Truyen3h.Co

five night at.

XI. I

-deflower

Nhạc được cung cấp bởi: 

 AK & LYNX ft Veela- Virtual Paradise [M/V] 

(Rất đáng nghe, tin tôi đi :D)

--------------------------------------------------

Chẳng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì khi tiếng cọt cạch của sự hoạt động mạnh mẽ từ chủ nhân căn phòng bỗng dừng lại. Khiến bốn Animatronics bồn chồn băn khoăn, nhưng việc đố vẫn không đồng nghĩa chúng dám xông vào làm phiền.

The Puppet đã cấm chúng, kẻ giúp chúng hồi sinh đang cấm chúng và chúng không thể làm trái luật với một lòng tràn đầy sự biết ơn và kính trọng. Chúng tự hỏi, có nên báo cho The Puppet biết, dù gì thì ngài ấy cũng sẽ hoạt động vào đêm nay.

Nhưng chỉ là để phòng ngừa chúng không thành công. Dẫu sao chúng vẫn còn tận hai tiếng nữa cho đến trời sáng. Cả ba đồng ý với ý nghĩ đó, nhưng Foxy chàng cáo lại một lần nữa chở mình nói rằng cho dù có thể giải quyết thì mọi việc vẫn vượt quá sự dự kiến của bọn chúng.

Tuy không muốn vì có thể chúng sẽ gánh một ánh mắt nặng nề của The Puppet. Còn Foxy thì cứ một mặc rời đi, và cậu ta nhấn mạnh vào câu ''Lũ hèn nhát!'' rồi bỏ đi nhanh. Hết cách, chúng cũng tạm thời rời đi trong im lặng hướng về căn phòng nơi ngự của The Puppet, kẻ đang được coi là có quyền nhất ở đây...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Trong lúc đó, đằng sau cánh cửa sắt tưởng như lặng thinh kia cả hai kẻ đang dở sống dở chết vật lộn với nhau. Căn phòng tối om và chỉ có ánh mắt đầy chết chóc của anh lóe lên. Tôi không hiểu, tại sao anh vẫn không thể nhận ra như tôi đã nhận ra anh?

Giọng nói của tôi, hơi thở này, hay hầu hết tất cả quãng thời gian tuổi thơ gắn bó với nhau. Tôi, vẫn thực sự không hề suất hiện trong tâm chí anh một lần để mà khắc sâu đến tận bây giờ sao? Không, anh hẳn là mất trí rồi!

Cố gắng né tránh mọi thứ, vai tôi run lên cầm cập và nó không phải vì sợ chết mà là anh đã quên tôi. Người con gái đang đứng đây, kẻ mà anh đã từng cùng bao ngày trong suốt bốn năm tháng dài yêu thương chìm trong sự ngọt ngào hạnh phúc đấy.

Vậy, bây giờ tôi có nên thất vọng không? Hay cứ tiếp tục đổ lỗi cho màn đêm khiến anh không nhận ra như tôi? Và chuyện đó là nhất thiết sao? Và chuyện đó là nhất thiết sao? Siết chặt tay, tôi cố gắng đứng dậy sau vụ loạng choạng trong hoảng sợ và đâm sầm vào một vật cứng và lạnh làm từ sắt ở đây.

Tay tôi có đèn pin, dù không ngại bật nó lên để chiếu thẳng vào anh hay tôi thì tôi cũng sẽ không làm. Bằng mọi giá, anh sẽ phải nhớ lại con người nhỏ bé đang mặt đối mặt với anh trong căn phòng tối mực này!

Và em cũng sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh thực sự xé toạc cơ thể này như anh đã thề sẽ làm thế với người đàn ông đó. ''Goldie, anh biết chỉ có duy nhất một người gọi anh như vậy mà...'', thì thầm tôi chạy đến nơi tôi có thể cảm nhận được sự hận thù kinh hãi và cơn giận dữ anh đang cố chuốc hết cho tôi người bị anh hiểu lầm.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

The Puppet vẫn nằm trong chiếc hộp nhạc, lòng có chút gì đó áy lên một tia bất an? Hắn không hiểu sao mình lại như vậy, mới một lúc nãy thôi hắn có thể cảm nhận được có ai đó đã đứng đây hàng giờ ngắm nhìn chiếc hộp này chờ đợi hắn.

Không phải với sự thù hận hay bất cứ gì mà là ánh mắt chìu mến, đầy thân thuộc, nó giống hệt như Marina? Suy nghĩ đến nó làm hắn khẽ giật mình, tát lấy khuôn mặt mình ngưng suy nghĩ linh tinh. Hắn vẫn mong chờ cô bé đấy sao, nực cười... Nhưng, hắn có quyền phải chứ?

Đang băn khoăn chìm trong suy nghĩ, thì hắn khó chịu bởi tiếng gõ làm phiền của những kẻ không biết lượng sức! Có lẽ bình thường hắn sẽ không như vậy, chắc là vì hắn vẫn đang chìm trong ý nghĩ quan trọng kia.

Bật mở nắp của chiếc hộp, hắn thở dài nhìn những Animatronics đang đứng trước mặt.

''Kế hoạch có chuyện gì sao?'', hắn hỏi giọng mệt mỏi, quan sát từng biểu hiện của từng Animatronics. Có vẻ như, chúng vẫn đang giấu diếm hắn gì đó.

''Bảo vệ, kẻ đó đã bước vào.. căn phòng.. cấm..'', thực sự thì chẳng ai trong số bốn Animatronics dám thực sự lên tiếng. Nhưng Foxy đã gắng nhặt nhạnh từ lời một, ấp úng như những lần mỗi đứa trẻ hay sợ khi chúng làm gì đó sai trái và sẽ chờ đợi cho sự nổi giận của người lớn.

Và quả thật, cầu mắt của Puppet ngày càng thu lại, miệng hắn không còn cười như bao ngày nữa. Mà nhanh chóng ánh lên một sự kinh dị ghê tởm khó tả. Chiếc mặt nạ trắng càng tối lại rỉ xanh rong kinh khủng, cơ thể mảnh khảnh của hắn cao dần lên vì hắn đnag muốn di chuyển ra khỏi chiếc hộp.

''Cái quái gì đã sảy ra chứ!!'', The Puppet hét lên trong giận dữ, hắn không thể kìm chế nữa. Chất giọng khàn rít cao lại thật chói tai. Bỏ mặc bốn Animatronics còn sợ hãi vì điều hắn vừa thay đổi, hắn bay nhanh xuyên qua mọi bức tường như một bóng ma thẳng tiến tới Văn phòng An Ninh.

-----------------------------------------

Có một cảm giác sắp bị biến thành tình tay tư? =v=

End the chap

Vote for me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co