Truyen3h.Co

five night at.

XII. Know

-deflower

Nhạc được cung cấp bởi: 

Lana Del Rey - High By The Beach (Official Audio)  

--------------------------------------

''Lạch cạch, rầm!''- Thứ tiếng đổ vỡ lại một lần vang lên sau cánh cửa khiến The Puppet thêm phần lo lắng. Hắn xuyên thẳng vào mà không nghĩ ngợi gì. Và thứ hắn có thể thấy bây giờ thực sự sốc. Phải, nó làm hắn phát sốc!

''Vì Chúa... chuyện này thật chết tiệt!''

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

''Urgh?'', tôi đã tỉnh lại sau một cơn một đêm điên loạn chiến đấu, tôi đã ngất đi từ lúc nào vậy? Tỉnh lại, tôi cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm, với những tiếng kêu đo nhịp tim và hàng tá máy móc khác.

Có người đang ở đây, theo dõi tôi ngay bây giờ sao. Một chất giọng xa lạ, ngài là Chúa hay Thần Chết? ''April! Cô nghe được chúng tôi chứ?'', và hình như tôi đã nhầm? Lơ mơ mắt của tôi như bị mù tạm thời với mọi thứ, có lẽ vì cả đêm hôm qua tôi đã căng cái nhãn cầu ra mà nhìn đường.

Hi vọng tôi sẽ không thêm cái bệnh nào đến mức nổ nhãn cầu mà mù hẳn, động đậy tôi cố gắng nhìn nơi giọng nói đó phát ra. Mắt nheo lại hơi khó chịu, cuối cùng thì tầm nhìn cũng ổn định khiến tôi thở dài. Người kia chắc là một bác sĩ hay y tá, và điều đó khẳng định chắc chắn tôi cũng đã được đưa đến bệnh viện.

Cũng có thể ai mà ngờ, sáng nay tờ báo nào đó sẽ cho tôi lên trang đầu với một bức ảnh thảm hại nào đấy lúc tôi bị ngất đi vì cạn kiệt sức lực. Đầu óc tôi choáng váng sau khi được đỡ lưng, kéo dậy để ngồi thẳng. Dù không muốn nhưng tôi vẫn muốn biết chính xác mọi thứ.

''Hn...'', sau khi được đỡ gượng dậy tôi nhìn ra ô cử sổ lớn xây đối diện tôi hướng thẳng ra một khuôn viên trông khá đẹp mắt. Hóa ra trời đã sáng rồi sao. Nhìn bầu trời, tôi thấy có chút thất vọng.

Kể từ sau buổi tối hôm qua, thời gian trôi qua từng giây bên tôi thật là lâu. Không biết rõ vì sao tôi lại ở đây chỉ biết lúc đưa đến đã rơi vào tình trạng rất nguy kịch. Điều đáng ngạc nhiên hơn, trên cơ thể như tắm trong máu của tôi có đến 30% lượng máu lạ trộn vào.

Các bác sĩ nói tôi được đưa đến đây vào khoảng năm giờ sáng. Và đó hẳn là tin lạ nhất mà tôi được nghe trong ngày hôm nay đấy. Bấy giờ đã là chín giờ sáng, cũng may vì tôi chỉ ngất đi có gần năm tiếng? Chứ không phải là vài ngày hay cả một tuần!

May thay, tiền viện phí để chi trả cho cái bệnh viện cao cấp này hoàn toàn được bảo hiểm thanh toán gọn. Bấy giờ việc tôi cần làm đó là suất viện, và tôi đã phải năn nỉ gãy lưỡi với những con người tốt bụng đó.

Cuối cùng thì họ cũng đành phải miễn cưỡng dù vẫn tiếp tục khuyên tôi ở lại lâu hơn để lành hẳn vì tôi hoàn toàn không phải lo lắng về bất cứ thứ gì như sinh hoạt, vật chất cũng như tiền nong. Bảo hiểm sẽ sẵn sàng chi trả tất cả nhưng cuối cùng thì tôi vẫn từ chối.

Vậy là tôi rời khỏi đó với cả tá vết thương trên người. Bắt Taxi, tôi không thể tự đi bộ cả mấy chục km trên đường cao tốc với đôi trên như què dở này. Chân của tôi bị vỡ mắt cá chân và nó làm tôi khó khăn trong việc di chuyển sẽ phải mất một thời gian lâu tôi nghĩ.

Cùng với cái mắt cá chân là đùi và bắp chân có cả chục vết răng cắn? Thật may mắn khi tất cả các vết thương từ đầu, mặt, cổ, cánh tay, sườn trái và cuối cùng là cả đôi bàn chân đề được chữa trị kịp thời và dần khá lên trong năm tiếng phép lạ đấy.

''Lẽ ra cô không nên suất viện, cô gái.'', gã tài xế nhìn vào tồi qua chiếc gương kính hậu bên trong xe. Nhưng tôi chỉ tựa cằm vào bàn tay tì lên tay kia, hướng ánh mắt ra bên ngoài tôi mấp máy môi đáp. ''Phải, lẽ ra là không...'', và đó vẫn chưa phải tất cả của một vài lí do gã tiếp tục.

Chiếc xe phi nhanh trên có đường xi măng mới rải, thật êm và nhẹ. Tầm ba mươi phút sau, tôi đã về đến nơi cần tới. Trả tiền, tôi bước xuống hướng người vài trước cánh cửa tiệm Pizza. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt lấy làm lạ.

Chắc là tôi của bây giờ tệ hại lắm trong tình trạng này so với ngày xưa. ''Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?'', tôi vẫn đang tự hỏi mình và như thường lệ sẽ chẳng ai đáp lại câu hỏi đó. Vậy là tôi lại im lặng chở lại, im lặng đến đáng sợ.

Di chuyển đôi bàn chân, tiến nhanh vào cửa hàng, như vô hình trong đám trẻ và các nhân viên chả ai quan tâm đến tôi. Có lẽ vì họ bận hay đại loại vậy. Trừ bốn Animatronics, chúng cho tôi một cái liếc sắc soi mói vài giây lạnh gáy. Hóa ra, đêm qua chúng vẫn còn nhớ rõ mọi thứ lắm và có thể ''biết'' tất cả từ A đến Z. Lờ đi sự việc, tôi sẽ phải đi tìm ông chủ. Có lẽ ông đang ở văn phòng tôi nghĩ, rồi lập tức cập kễnh bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co