XXI. If
Nhạc được cung cấp bởi:
「Nightcore」→ Do It Like a Dude || Lyrics ✗ by Marino
----------------------------------------------
Lưu ý: chả ra gì.
----------------------------------------------
''Có ổn không nếu tôi..'' - ''Cứ tự nhiên..''
''Ách, đừng có nói..'' - ''Hn...''
Trải qua việc làm sạch bản thân mình trong nhà tắm và xoa thuốc đầy đủ tôi được Vincent kéo ra để ăn bữa tối. Gần chín giờ rồi nhưng tôi như bị thức ăn làm hoa mắt nên không thèm để ý gì đến cái đồng hồ kia.
Giờ thì tại đây, ngay cái phòng bếp này tôi và hắn, hai bên đối diện nhau trước mặt là một đĩa... rau? Cái của nợ gì khiến hắn loay hoay suốt hơn một tiếng cơ chứ!!? Có thể nói là tôi đã bới loạn lên chỉ để hất cà rốt, ớt đỏ, ớt xanh, đậu, v.v chung quy tôi chỉ tìm thịt nhưng tiếc là thực sự Vincent đã chơi thâm đến không thể chịu được.
''Sao nào, ăn đi chứ em đói mà phải không?'', nhìn kìa cái bản mặt đó, tôi điên lên mất! Người ta có câu ''Quân tử trả thù mười năm chưa muộn'' nhưng với tôi thì Quân tử gì mà thù dai như đàn bà! Hậm hực nhìn cái con người đang ngồi nghiêng ngả che đi nụ cười khẩy ở miệng.
''Độc trị độc anh cứ đợi đấy, V-i-n-c-e-n-t.'', nói rồi tôi cầm đũa lên gặp hết chỗ rau vào bát ăn mà không cầm được nước mắt. Nhục nhã, cái cảm giác này ai mà hiểu được, thịt ơi em ở đâu mau chui vào miệng ta đi!
Nhìn cô ăn gã thoáng ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười rộng hơn khi nhìn cái bản mặt ngoan ngoãn cam chịu khổ cực. Nó làm hắn muốn cười to, cười đến mức nước mắt chảy ra từ khóe mi hay ôm bụng cười và tay thì đập xuống bàn vì khoái chí nhưng rõ là nó rất là mất hình tượng.
Ngồi ăn hết bát cơm mà tôi chỉ muốn ăn không cho nó lành, may cho tôi rằng hắn sẽ không ở đây để mà ngày nào cũng hành tôi tới bến đến mức này. ''Tinh''- Tiếng chuông cửa nhà vừa vang lên ngay sau khi tôi nghĩ, cầm cốc nước uống tôi thản nhiên ám chỉ hắn ra mở cửa.
''Có ai ở nhà không!? Dịch vụ chuyển nhà đây'' - ''PHỤTTTT''
''Này em đ-'' - ''PHỤTTTTT''
''Tôi ch-'' - ''PHỤTT''
''...'' - ''Phụt....''
''Xong chưa?'' - ''Rồi.''
''Tối, vì từ giờ tôi sẽ chuyển đến đây chúng ta có thể chia đ-'' - NGƯNG!!''
''Hm?'' - Hắn ta quay ra hỏi bản mặt ngây thơ đến muốn đấm, nhìn như thế không phải rõ ràng là ngộ ra rồi sao tên chết tiệt!'' Cái quái gì mà chuyển đến đây cơ chứ? Anh ta gọi dịch vụ này từ bao giờ vậy? Còn cả cái vụ chia đôi mà sống đầu anh bị va vào đâu hay ẩm đến bốc hơi rồi à!!?'' , tôi tuôn một hàng nhưng tất nhiên nó vẫn chưa hết.
Hắn chặn miệng lại, lau khuôn mặt ướt sũng vừa bị tôi phun cả nước lọc lẫn nước bọt vào. ''Vậy em nghĩ gì với tình trạng bây giờ? Vào viện nữa chứ?'', câu nói của hắn như đâm trúng tim đen của tôi. Phải rồi, hắn nói đúng một phần nhưng, một căn trọ nhỏ bé thì lấy đâu ra cho hai người.
Chưa kể, hắn chính là kẻ đã ra tay tàn nhẫn với những người bạn của tôi. Điều đó là không thể chấp nhận được, tôi nói. Thở dài, hắn đứng dậy mở cửa và có vẻ như là vẫn quyết tâm lơ là đi lời nói của tôi. Hắn điên rồi phải không?
''Tại sao? Nếu đây là thay cho lời xin lỗi thì xin hãy đi đi.'', tôi đứng lên kéo mình ra khỏi cái ghế một mạch ngăn tay hắn kí xuống tờ vận chuyển. Nhưng sự ngoan cố vẫn tiếp tục, tôi vẫn không hiểu nhưng tôi biết tôi đã đúng phần nào.
Ngạc nhiên chen lẫn khó hiểu, vai hắn run lên chiếc răng nanh cắn chặt môi dưới. ''Bập''- Một cái chạm tay lạ đặt lên khiến tôi giật mình quay ra trờ mình nhìn cậu. Kẻ đang gượng ép mình mỉm cười tươi đến đáng sợ với tôi sao? ''Xin lỗi nhưng tôi còn hàng phải chuyển, chuyện phải làm.'' , cậu cón trai đó cười và trong từng lời nói mang một chất giọng đe dọa mà ai cũng nên hiểu được.
Cậu ta trong mắt nhìn của tôi chính là ''Một diễn viên suất sắc.'', cứ như tượng tôi đơ ra nhìn cậu ta. Ngớ ngẩn, có lẽ đây chính là tôi lúc này, nhưng mặt tôi thực sự không bao giờ có những biểu cảm ngớ ngẩn về việc này vậy nên sẽ không có. Vừa thở phào được một cái thì bàn tay lạnh kia đã bị cách tay khác hất văng ra một cách thô bạo.
''Tôi đã kí rồi mời cậu đi cho.'', Vincent nói, hành động một lèo nhìn tên chuyển phát như kẻ thù và khiến cho cả hai chúng tôi ngạc nhiên. Cái, hắn ta kí thế quái nào vậy? Tay tôi vẫn giữ hắn chắc lắm mà, quái vật quả nhiên đúng là quái vật.
''Ồ, cảm ơn hẹn không gặp lại.'', kẻ đó lại cười rồi đi mất, nhưng với cái thái độ kiểu quái gì vậy, thời đại này nhân viên nào cũng tỏ thái độ mất lòng khách vậy sao? Quay lại với hắn, tôi buông đôi tay mình ra lặng lẽ bước vào trong nhà.
Hắn cũng vậy và vẫn tiếp tục chuyển đồ vào trong, suy cho cùng hắn cũng chỉ có một chiếc Vali du lịch màu đen? Một mảng im lặng bao chùm hai con người chúng tôi dù vẫn việc ai người đó làm. Chẳng cần biết hắn nghĩ gì nhưng riêng tôi thì rất khó hiểu.
Đây là vui hay chán ghét vậy? Nếu hắn ở đây, tôi sẽ ổn chứ? Nếu hắn ở ở đây, anh ấy sẽ nói gì? Nếu hắn ở đây, mọi việc sẽ ra sao? Vô vàn những trường hợp trong các câu hỏi quanh tôi nhưng không, tôi vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm vậy nên tôi tạm thời gạt nó qua khỏi đầu.
''Tạm biệt, Vincent tôi có việc phải đi.'', cũng vì cả cái lí do này dù sao thì tôi cũng sẽ không ở nhà suốt cả buổi đêm vì vậy hắn có thể tận hưởng căn hộ tùy ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co