XXII. He
Nhạc được cung cấp bởi:
「Nightcore」→ Animal || Lyrics ✗ by Marino
-----------------------------------------
Có lẽ vì lí do gì đó nữa mà tôi quyết định đi bộ thay vì bắt xe Taxi, dong bộ dưới tuyến đường cũ với cái chân khập khễnh. Tôi ngân nga một giai điệu tay nắm chặt cái túi sách, đầu thì suy nghĩ đủ thứ không hề nhìn đường mà cắm chặt cái mặt xuống đất.
Tôi tự hỏi Vincent đang muốn làm gì nữa, đây là một âm mưu gì sao vì anh ta rất giỏi diễn kịch theo thông tin tôi có cũng vậy đấy. Và anh ta thường dùng hầu hết tất cả những thủ đoạn với mặt nạ của mình để thành công. Nói không thôi thì không nói làm gì nhưng chính tôi cũng đã thấy những gì hắn làm với năm đó.
:::::::::::
Chạy, chạy nhanh hơn nữa! – Tôi đang chạy, chạy trốn khỏi kẻ đó, gã đàn ông màu tím với con dao trên tay. Goldie đã nói tôi tránh xa kẻ đó nhưng tôi đã không thể thực hiện lời hứa đấy. Giờ thì họ đều biến mất rồi và chẳng ai sẽ bảo vệ hay trở thành người hùng của tôi cả.
Run rẩy dựa thân vào bức tường lạnh, nước mắt tôi không ngừng tuôn ra. Ánh mắt mở to, đồng tử thu nhỏ nhìn trong bóng tối đầy hoang mang. Chiếc váy trắng muốt từ vải lanh mà mẹ tôi mới đưa cho sáng nay để dự sinh nhật thì chẳng còn như vậy nữa.
Nó tả tơi và còn hơn thế nữa nó dính toàn bộ là những chất lỏng đỏ nhầy nhụa đáng kinh tởm tanh và nồng lên khắt khe với chiếc mũi nhạy đang hít thở lấy không khí, tôi thở như thiếu khí vì vậy tôi hít mạnh lấy đám Oxi đang hòa quyện mùi tanh phảng phất, chưa bao giờ tôi phải vận động nhiều như vậy nhưng vì mạng sống, tôi cắm đầu chạy.
A, hắn đến rồi, im lặng nào. Từng mảnh kim loại, từng giọt tí tách của máu rơi trên mặt sàn. Hắn đang loạng choạng tìm tôi trong mọi ngóc ngách, sớm thôi và hắn sẽ lại nắm thóp được mọi chuyện. Hắn hiểu rõ tôi hơn ai hết, nhưng việc hắn làm trong mục đích gì thì sẽ chẳng ai biết được.
''Tìm được rồi!'', và hắn đã thấy tôi từ đằng sau...
::::::::::::
''Cạch'' – tiếng ổ khóa bật mở, hôm nay tôi đến muộn hơn nên có vẻ nhân viên cũng đã về hết. Tốt thôi, vì tôi cũng không muốn nhìn thấy bất cứ ánh mắt gì từ họ đặc biệt là sự thương hại. Ánh đèn lờ mờ của vài bóng đèn họ để lại cho tôi thật khó coi, nó làm mọi thứ trông thật kinh dị nhưng có lẽ tôi đã làm quen với nó nhiều hơn.
Mike và Jeremy đã dạy tôi vài trò, và nó khá là vui khi tôi nghe họ đã từng thử nó rất nhiều với SpringTrap và Goldie mà hai người kia vẫn luôn bị lừa. Hầu hết với số thời gian gặp nhau chúng tôi chỉ bàn về những câu chuyện cũ và mẹo để giúp tôi sống sót.
Mike nói, tốt nhất tôi không nên có thêm bất cứ vết thương nào nếu không anh ấy sẽ phá vỡ chúng ra thay vì thương hại. Chẳng biết vì sao nhưng Jeremy rất tán thành, hi vọng họ sẽ không làm thật vì tôi thà ở viện còn hơn.
Bước qua sảnh chính đi qua sân khấu, tôi biết bọn chúng vẫn có ý thức, vẫn còn tỉnh táo lắm nhưng lời nguyền được truyền cho đến mười hai giờ đêm mới có thể cử động tùy ý. Vậy thì, nói sao nhỉ, tôi nên dành nốt hai tiếng ngắn ngủi này làm gì vui hơn một chút.
Cười khẩy, tôi nhìn bọn Animatronics đầy ranh mãnh. ''Ha~ Bắt đầu nào!'', bẻ khớp tay ưỡn ngực xong, như quên cả cơn đau trên cơ thể với mắt cá chân cập kệnh, tôi hơn hết nóng lòng chuẩn bị kế hoạch xả giận của mình.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
''Cộp, cộp, cộp,..''- Vincent mở của đi đến cửa hàng vì hắn không thể an tâm. Mới ngày hôm kia còn an lành, sức khỏe rất tốt vậy mà chỉ với một đêm đã thành như thế kia thì đúng là không thể tin tưởng được. Và khi hắn bước vào đó chính là những thứ tiếng kì lạ nhất. Chuyện gì đã xảy ra và cái tiếng quái gì mà dị thế?
''Marina, em...'', lặng, hắn đứng chôn chân chết lặng. Cái hình ảnh mà khi hắn đi vào sảnh chính khiến tim hắn như không cánh mà đi. Phải nói là hắn đã lo thừa cho cô gái này rồi. Nhìn cảnh tượng phía trước có chui hố hắn cũng không dám công nhận.
''Cộp, cộp,...''- thứ tiếng đó vẫn cứ kêu lên chẳng thể đều đặn, đương nhiên rồi vì tôi đang ''rải đinh'' ra sàn mà. Mới nãy thôi cứ tưởng sẽ lâu lắm, thấm thía một hồi ai ngờ vui phết. Thầm tạ ơn Chúa vì bọn chúng cũng đã đi ngủ chưa thể bật chế độ đêm.
Cách tôi làm thì cực kì đơn giản vì bản thân vốn không thể mang quá nhiều gì với cái túi sách kia ngoài tầm mắt của Vincent. Nên ngoài rải đinh từ đầu hành lang đến cuối phòng bảo vệ, bôi dầu ở cửa, ở tường ,ở sân khấu.
Trang trí toàn hường phấn (hất phấn ra mọi nơi theo đúng nghĩa đen), cho một ít kem đánh răng vào bánh oreos và "xoay tròn, nếm kem, chấm sữa'' đặt lên bàn với dòng chữ ''Eat me'' !
''Nhẹ nhàng mà đơn giản, ai mà không vui được chứ!'', nhìn cô nhóc hi ha hí hửng bầy ra được mấy cái trò này thì Vincent cũng phải cho là thiên tài, thực sự thì vụ mà Mike và Jeremy bày ra còn không thể khủng hơn.
Họ chỉ đơn giản là tiếng kêu của một đứa bé, vứt Pizza phô mai khắp sân khấu rồi nung chảy nó ra, v.v Đây có thể gọi là gien di truyền mới chưa được khoa học chứng minh không vì suy ra thì bộ ba vẫn ác y như nhau.
''A, Vincent góp vu-...''/ ''...Chào.''
-------------------------------------
Góc linh tinh:
Show hàng à nhầm hình :v
Một bức hình được Au đặt trên FB khi các Fan FNAF VN mở Ref.
Màn hình hiệu ứng của máy
Author :'>
(FNAF 3 có SpringTrap nhưng không rõ lắm vì nó tối om nên đổi thành cái này.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co