XXIV. Want
Nhạc được cung cấp bởi:
「Nightcore」→ Antidote made by ღ NightcoreGalaxy ღ
-------------------------------------------------
Tôi có thể nghe Vincent vẫn gầm gừ trong cổ họng khi tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều. Nhưng không có dấu hiệu anh sẽ chịu tỉnh để nhắc nhở tôi thêm một lần nữa. Vậy nên tôi để mặc tiếng nhạc êm dịu lan ra như vậy còn mình thì quay ra ngắm nhìn con người kia.
''Spring..?'' Tôi thì thầm tên của người bạn mình và không lấy làm ngạc nhiên với bất cứ phản ứng của tất cả. Đây có phải là một sự trừng phạt? Nhưng tôi đã làm gì sai sao? Nước mắt trên mặt tôi đã rơi ra từ lúc nào, sao tôi lại khóc? Trong khi tôi đang cười?
Tôi khóc khi tôi đang cười, một cảm xúc khó hiểu và lồng ngực tôi trở nên nặng nề hơn, chúng khó thở và ùn tắc không khí. Nó làm giọng tôi nức lên nhưng lại muốn kìm nén trong cuống họng nơi chằng đọng những điều mà tôi chẳng muốn để nó đi ra.
Làm con người thật khó mà học để trở nên dễ dàng hơn thì đối với tôi, nó còn là một điều vô cùng khó hiểu. Tôi không phải là một thứ gì đặc biệt, tôi cũng chỉ là một con người bình thường được sinh ra hoặc hiểu dễ hơn là tạo ra bởi những con người nhỏ bé bình thường.
Nhưng có phần nào đó trong tôi cảm thấy mình không phải là nó. Có điều gì khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt và điều gì đã khiến tôi cảm thấy như vậy? Tôi đã nói mình đừng khóc nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi ra? Tôi đã nói rằng mình đừng buồn vậy tại sao lòng tôi lại nặng đến vậy?...
Phải chăng cơ thể này không phải chỉ có tôi là chủ? Tại sao tôi lại luôn đặt ra quá nhiều câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Tôi vẫn khóc, giờ thì tôi không thể cười nổi được nữa rồi, cơ miệng của tôi không tự chủ được mà run lên từng hồi.
Tôi vẫn muốn cười lắm vì tôi không thể khóc, chẳng phải tôi đã hứa rồi sao? Khóc chỉ dành cho những kẻ yếu và tôi sẽ không là một trong số đó. Tôi không phải là một cô công chúa cũng chẳng phải là cành vàng lá ngọc của ai để được che chở.
Tôi muốn mình thành người hùng cho ai đó hoặc ít nhất bản thân mình phải được lo đủ. Nhưng nếu bây giờ tôi gục ngã và khóc, thì tôi sẽ làm gì được nữa chứ? Từng giọt một rồi vỡ òa ra, càng an ủi thì mọi chuyện càng tệ đi.
Tôi có thể nghe thấy mình khóc, nó vang rộng trong mọi ngóc ngách của cửa hàng, không quá to mà cũng không nhỏ, nhưmg chúng đủ nghe rõ ràng và tôi cảm thấy thật hổ thẹn vì bản thân mình vô dụng. ''Cứ khóc đi. Sẽ không ai trách em đâu.''
Có một cánh tay để an ủi, một vòng tay để che chở và một vòng ngực để khóc. Cứ ngỡ là mình sẽ ngạc nhiên hay hành động gì ngu ngốc lắm nhưng tôi vẫn chỉ khóc. Vỡ òa ra không chút kìm nén gì, tôi vùi mặt vào cái áo của anh như không muốn để ai nhìn thấy mình lúc này.
-------------------------------
/Đoạn con tác giả mất cảm hứng và dell còn niềm tin vào đàn ông trên thế giới./
------------------------------
Đêm hôm ấy tôi khóc rồi ngủ thiếp đi, chỉ biết đến khi tỉnh lại đã ở trên chiếc giường ngủ quen thuộc ngày nào. Mắt tôi sưng lên vì khóc nhiều, mũi tôi còn đỏ hoe và sụt sịt, có lẽ là tôi cũng chưa ngủ được nhiều lắm.
Chợt sờ đến cái chăn định đắp lại lên người tôi cảm thấy như tay mình đã sờ được vào cái gì đang phập phồng. Nghĩ rằng chỉ là ảo tưởng dù thực sự tôi vẫn còn ngái ngủ và lơ mơ nên đã ''lỡ'' đút tay vào bên trong không chút do dự để kiểm tra.
''Gấu bông..?''
''...'' Thứ tôi sờ tới vẫn im lặng mặc sức cho tôi cấu véo thế nào, có lẽ là do tưởng tượng khi tôi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ''rên rỉ'' của nó. Vậy có nghĩa nó không phải là gấu bông, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo tới ngày càng nhiều vậy nên tôi quyết định.
''Chó ngoan..'' rồi lăn ra ngủ như chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co