Truyen3h.Co

five night at.

XXIII. Still

-deflower

Tôi giật mình nhìn con người đứng trước cửa và con người đó cũng đứng đó nhìn tôi. Cả hai giao cho nhau ánh mắt say đắm à nhầm ánh mắt khó hiểu. Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ kêu lên, chúng tôi giật mình. 

''Chết thật, mười một giờ đúng luôn rồi!'' Tôi lầm bầm, cũng may sao chúng tôi ở khá là gần phòng bảo vệ. Vincent gật gù đi về phía cánh cửa mà chẳng mảy may tới việc hắn sẽ bị ám ảnh ra sao với lũ Animatronics.

Cứ như là hắn đã ''chẳng làm gì'' vậy.

Tôi cũng đứng lên ngó ngó ra đằng sau để đảm bảo không một thứ gì đó bất chợt với màn jumpscare một phát tiễn luôn xuống địa ngục! Nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy sống lưng mình rợn lên, da gà da vịt cũng từ từ nổi lên.

Bước vào phòng bảo vệ, cũng như phòng làm việc của mình. Việc đầu tiên tôi thấy là Vincent đã ngồi chiễm chệ trên cái ghế xoay ''duy nhất'' của căn phòng với một cách không thể nào ''diễm lệ'' hơn. Mí mắt tôi giật giật...

''Này.'' tôi mở miệng.

''Gì?'' anh ta đáp, không để tâm tôi vẫn đang đứng ở trước cửa với bộ dạng khó coi trên khuôn mặt.

''Anh biết là miếng pizza trên bàn đó để đây bao lâu không đấy?''

''Không, nhưng tôi đói.'' Vincent thản nhiên đáp, miệng vẫn nhồm nhoàm ăn ''cái thứ rợn người đấy''. Và tôi cũng im lặng, tiến vào. ''Đừng có mà chiếm nguyên cái vệ sinh nhà tôi vào sáng mai đấy''.

Anh ta cười, ''Sẽ không!'' và tôi biết, có Chúa mới tin lời anh ta nói.

:::::::::::::::::::

Một tiếng trôi qua với một không gian tĩnh mịch, hoàn toàn KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA cả! Đùa chứ, công sức của tôi, sự phấn khởi để được xem màn kịch ra trò của tôi! Nằm thườn ườn như con mèo lười biếng biết lướt web điện thoại trên người Vincent, tôi ngáp một cái rõ to.

Vì cả văn phòng chỉ có mỗi cái ghế xoay và chúng tôi, cả hai con người lười chảy mỡ này sẽ không chịu nhẫn nhịn ngồi xuống sàn nhà! Lúc đầu, chúng tôi có cãi nhau về nó. Ý của tôi là đây đều là lỗi của hắn vì đã đến đây làm kẻ thừa thãi. Nhân tiện nhấn mạnh luôn là vì tôi là PHỤ NỮ. 

Nhưng thay vì đảm nhận trách nhiệm như một người ĐÀN ÔNG và chấp nhận sự thật. Hắn hét lên, cắt ngay lời to tiếng cãi của tôi. ''Tất cả là vì tôi LO LẮNG cho em!!'', thật kì lạ khi cổ họng tôi cũng cứng ngắc ngay từ lúc đó.

Mặt của cả hai đều đỏ lên, nhưng tôi nghĩ tất cả đều là do tôi hét nhiều quá mà nghẹn, tức nhiều quá mà đỏ mặt. Còn hắn, Vincent? Có lẽ là cơn ngộ độc thực phẩm do ăn miếng pizza đó bắt đầu phát tác rồi. 

Đấy, hoàn toàn chả có cái quái gì cả. Đúng là cơ thể con người thật kì lạ!

Qua cái vụ đó Vincent vẫn ngồi im trên ghế, hắn có cơ thể quá to và nặng để tôi có thể đẩy hắn xuống. Cũng như, người hắn có bôi sẵn keo siêu dính lên ghế vậy! Kéo thế quái nào cũng không ra được!

Vậy nên tôi tức quá, nhảy tót lên trên người hắn mà nằm với ý nghĩ, ta đè chết ngươi!

:::::::::::

2: 27, ôi chúa ơi chán đến mức muốn móc hai mắt ra! Lũ Animatronics chết tiệt, ta sẽ không ngủ như lần trước đâu. Hừ, cái điện thoại mới chẳng thể giữ tôi được lâu. Vincent đã ngủ từ đời nào, gật gù cái đầu trên người tôi.

Tôi kéo sát cái ghế vào bàn, kiểm tra camera một lượt nữa. Và đây đã là lần thứ mười bốn, chà, năng lượng là 65%. Thế này có tính là tốt không nhỉ? Vẫn chưa một con Animatronics nào di chuyển, chúng sao vậy nhỉ?

Kiểm tra hộp nhạc, nơi có The Puppet vẫn đang nằm trong chiếc hộp. Tiếng nhạc vẫn cứ xoay đều chầm chậm, lách tách những giai điệu ngọt ngào cho giấc ngủ của những đứa trẻ. Nó khiến tôi say đắm nhiều hơn mọi thứ.

Nhưng điều đó không làm cho giấc ngủ của ai đó thêm thoải mái và dễ chịu. Vincent tỉnh dậy, cặp mắt thâm díu lại. Có vẻ như anh ta cũng không ngủ ngon lắm trong trạng thái ngủ gật mà không còn gối dựa.

Anh ta yêu cầu tôi tắt cái camera đấy đi vì nó sẽ rất tốn năng lượng. Một lí do vừa chính đáng lại rất cần thiết cho giấc ngủ của Vincent. Tôi đoán là anh ta không hề ưa bản nhạc này dù nó khá là tốt cho giấc ngủ cơ mà.

Và lúc đó, tôi chợt nhận ra điều gì đó. 

Spring cũng không hề thích bản nhạc này... 

Không hề, dù chỉ một chút nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co