Truyen3h.Co

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)

3

Eirlys_5813

Jimin rầu rĩ nhìn tủ giày của mình, hai đôi Gucci em yêu thích nhất coi như đã mất, tiền tiêu vặt tháng này cũng chẳng đủ để mua đôi mới, nhưng những đôi trên kia em chẳng thích một chút nào.

-Anh mà làm chồng tôi rồi là anh chết với tôi.

Jimin nghiến răng nghiến lợi nhìn đôi giày chỉ còn một chiếc bên trái, phải chi có ai bán lẻ một chiếc bên phải thì hay rồi. Jimin nhìn xung quanh tủ giày một lần nữa, giờ thì đành mang đại một đôi chứ còn làm sao.

Hôm nay Jimin nhà ta đặc biệt đi sớm đấy nhé, em quyết tâm phải đưa cơm hộp mình làm cho Jungkook thì mới được. Đừng nghĩ Jimin nghịch ngợm thế mà không biết làm gì nhé, omega đặc biệt này rất giỏi nấu ăn, và ăn cũng rất giỏi, thế mà lại chẳng mập lên một xíu nào. Dáng đẹp mặt xinh tính tình hiền lành, có mười Jungkook cũng phải đổ ngay thôi.

Jimin hôm nay đã sợ vụ lần trước nên đứng chờ hắn ở sân trường, Jungkook vừa nhìn thấy em liền muốn lùi lại đi đường khác nhưng Jimin đã nhanh chóng nhìn thấy mà lôi kéo hắn về phía mình.

-Xin chào bạn đời tương lai của em, hôm nay em đặc biệt quan tâm anh đấy nha, sướng nhất anh luôn đấy, cơm hộp tình yêu mặn nồng em làm cho anh đây, nhận đi đừng ngại.

Jungkook không trả lời mà giơ túi nhỏ trong tay mình lên, thì ra hắn đã có cơm hộp rồi. Ngày hôm qua Jungkook nhận ra thức ăn ở trường không hợp vị, thế nên đã tự mình làm cơm trưa, Jungkook khá khó tính nhỉ?

-Nhưng mà cái hộp cơm này có tình yêu của em đó, ngon hết sẩy luôn.

-Nhảm nhí.

-Lại mắng người ta, đừng có đi mà, hay anh đổi với em đi.

Jungkook trừng mắt nhìn em, sao cái đuôi nhỏ này cứ làm phiền hắn mãi vậy. Jungkook hậm hực bỏ đi nhưng Jimin lại nhanh chóng nắm được túi đựng cơm hộp của hắn mà giằng co.

-Anh không được chê tấm lòng của em, bạn đời tương lai của anh buồn gần chết đây nè, anh không thương em một chút nào sao?

Kết quả của cuộc giằng co là cả hai túi thức ăn đều rơi xuống đất, nắp hộp bị mở ra khiến thức ăn văng tung tóe, vừa vặn lại đáp lên đôi giày màu xanh dương mà Jimin đã chọn ban sáng để mang, và văng lên cả đôi giày trắng tinh của Jungkook.

-Chết rồi, giày của em, giày hàng hiệu của em.

Jimin vội vã ngồi xuống dùng khăn tay lau sạch nhưng đã hết cách cứu chữa, Jungkook lại càng điên tiết hơn. Gặp em ba ngày, hư một cái áo trắng, một cái quần còn dấu giày giặt chưa ra, giờ lại hư thêm một đôi giày trắng nữa.

-Cái tên nhóc này.

Jungkook lần đầu tiên giận dữ đến như vậy, hắn kéo em đứng lên làm Jimin giật cả mình. Jungkook dùng cánh tay vạm vỡ mà kẹp chặt cổ em khiến Jimin vùng vẫy muốn thoát.

-Tại sao cậu cứ làm phiền tôi vậy, tôi đâu có thiếu nợ cậu?

-Khó thở, bỏ ra, bỏ em ra đi mà, người ta thích anh nên mới đi theo anh, ui đau em mà.

Jungkook nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn không để Jimin thoát được, không làm cái đuôi nhỏ này sợ, chắc chắn sẽ còn làm phiền Jungkook dài dài chứ chẳng chịu dừng lại đâu.

-Tôi không thích cậu, để tôi yên đi được không?

-Giờ anh không thích, nhưng vài bữa nữa cũng thích em thôi, anh nghĩ anh chạy thoát khỏi em được chắc.

-Khùng điên.

Hắn kí lên đầu em một cái thật mạnh, vòng tay cũng từ từ nới lỏng hơn vì Jimin có vẻ thở không đều. Jimin vừa lấy lại hơi thở liền cúi người cắn lên bắp tay hắn khiến Jungkook giật mình buông em ra. Em nghịch ngợm chạy đến cầm lấy tay hắn mà hôn hôn lên vết cắn tỏ vẻ hối lỗi.

-Ôi em xin lỗi nhé, đau lắm không anh, để em dùng tình yêu của mình làm nó lành lại nhé.

-Tôi sợ cậu thật luôn đấy.

Nói rồi Jungkook vội vã chạy lên lầu thoát khỏi em, Jimin cười đến nghiêng ngả nhưng có chút hối tiếc, biết thế lúc nãy cắn vào cổ hắn là hay rồi. Mà đã ba ngày rồi, em vẫn không thể ngửi ra mùi của hắn, giấu gì mà kĩ quá đi thôi.

Giờ học nhanh chóng trôi qua, Jimin chạy xuống tầng trệt để chuẩn bị mua thức ăn tại căn tin cho bữa trưa của mình. Ở đây alpha, beta và omega sẽ có những khu vực riêng biệt để ăn nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau. Em đưa mắt nhìn sang khu vực ăn dành cho alpha, nhìn thoáng một cái liền thấy Jungkook, hắn đã làm rơi hộp cơm trưa rồi, buộc lòng phải đến căn tin mà ăn thôi.

Jimin lựa chọn bàn ngồi gần nhất có thể để có thể quan sát Jungkook rõ hơn. Nhìn xem kìa, biết bao nhiêu omega xung quanh cũng dõi mắt về phía hắn. Jimin tức giận mà tỏa mùi ghen tuông thật nồng đậm khiến những omega ấy hoảng sợ mà nép sang phía khác. Mùi của em đậm đến nỗi mà Jungkook cũng có thể cảm nhận được. Vừa thấy Jungkook nhìn về phía mình, em liền nháy mắt đầy quyến rũ nhưng Jungkook liền lạnh lùng quay đi. Vài bạn cùng lớp của Jimin vô tình nhìn thấy liền tủm tỉm cười khiến Jimin quê độ. Em tức giận vô cùng nhưng chẳng biết làm gì hơn, Jimin không thể tự ý sử dụng khả năng đặc biệt của mình quá nhiều vì nó sẽ ảnh hưởng về sau đấy, thời gian này em vẫn chưa kiểm soát tốt được khả năng đặc biệt của mình đâu.

Jungkook cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình như muốn khoét lỗ lên người hắn. Hắn trộm thở dài đầy mệt mỏi, Jungkook rõ ràng không hề quen biết em, nhưng em cứ đuổi theo mà làm phiền hắn. Jimin trong mắt Jungkook phiền phức vô cùng, hắn chỉ mong em có thể mau chán mà trả lại sự yên bình vốn có cho cuộc sống của hắn, gặp người như em thật là mệt chết mà.

-Tiền tiêu vặt còn chưa chắc đủ ăn, đôi giày lại hư nữa rồi, sao số mình xui thế không biết, phải mau chóng cưới Jungkook mới được, lấy tiền của chồng mua giày chắc cũng không sao.

Jimin tủm tỉm cười như tên ngốc, em đang ở ghế đá trên sân trường chờ hắn về nhưng em nào có ngờ Jungkook đã lẻn đi đường vòng mà về trước. Jimin cứ ngồi như một tên ngốc đến lúc tất cả mọi người đều đã về. Jungkook bỏ Jimin lại mất rồi.

Jimin buồn hiu đi về nhà, đôi giày đã bẩn này vừa về tới nơi liền bay vào sọt rác. Em rầu rĩ lôi một cuốn sổ tay mới tinh ra mà ghi chép lại ngày giờ rồi lẩm bẩm.

-Ngày hôm nay Jungkook lại làm hư đôi giày hiệu mới mua của mình, đôi giày này giá gần hai trăm nghìn won đấy. Sau này cưới Jungkook mình sẽ bắt anh ấy đưa tiền mặt bù lại đôi giày này, vì mình ko thích nó lắm, không thèm đôi mới đâu. Còn hai đôi Gucci hôm trước phải đền đấy, vì mình thích đôi đó lắm lắm luôn.

Cuốn sổ tay có tên "sổ nợ của alpha đáng ghét" được Jimin cất cẩn thận vào một góc. Sau này cưới nhau rồi, Jimin đòi cả gốc lẫn lãi đấy nhé, hắn có nằm mơ cũng không thoát khỏi được em đâu.

-Ngày mai tui vẫn làm cơm hộp cho anh đấy, anh không ăn, tui lên tận lớp của anh tui ép anh ăn, tấm lòng của người ta mà dám chê hay sao.

Jimin chống tay lên cằm mà oán trách, Jungkook càng né, em càng muốn thu phục, nhất định tên alpha ngon lành cành đào này rồi sẽ trở thành bạn đời tương lai của em. Tốt nhất là đừng để Jimin ngửi được mùi thật sự của hắn, bằng không hắn chạy đằng trời cũng không thoát đâu.

-Trời đất ơi, tủ giày còn có 7 đôi thôi à, Jungkook anh liệu hồn, anh mà làm mất chiếc nào của em nữa, em sẽ xé xác anh ra luôn.

Jimin dành một phút mặc niệm cho ba đôi giày đã mất, em sống để sưu tập giày, đó là một lý tưởng cao cả trong cuộc đời Jimin. Mang được một đôi giày vừa ý cũng có thể khiến em vui đến cả ngày. Jimin có thể không xài tiền một tháng chỉ để mua được đôi giày mình thích mà thôi.

Em nằm trằn trọc trên giường chẳng thể ngủ được, sao Jungkook lại giấu mùi của mình thế nhỉ, đồng ý alpha nào cũng hạn chế phát tán mùi của mình trừ khi muốn quyến rũ một ai đó, nhưng đến mức chẳng ngửi ra được thì đúng là có vấn đề. Hay là mùi của hắn là mùi mắm tôm, thế thì em nguyện đổi thành mùi bún đậu cả đời, thế chẳng phải cả hai sinh ra là để giành cho nhau hay sao? Nghĩ thôi cũng đủ hạnh phúc rồi đấy nhé.

Đùa thế thôi, Jimin trộm nghĩ mùi của Jungkook có thể rất nồng đậm hoặc hắn đã làm mất tuyến mùi của mình thì sao nhỉ? Em cũng đã từng tham khảo một ít sách rằng sẽ có một vài alpha, beta và cả omega có thể bị mất tuyến mùi. Nếu như thế thì em làm sao biết Jungkook thích mùi hương gì để có thể phù hợp với hắn đây. Nghĩ thôi là nhức cả đầu rồi. Nhưng muốn có bạn đời ngon nghẻ, buộc phải hi sinh vất vả thế này thôi.

----

Mọi người biết tại sao tui vẫn chưa đưa ra mùi cụ thể của Jungkook không? Tại tui chưa nghĩ ra luôn á mọi người, gợi ý cho tui đi nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co