FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
4
Đã sáu giờ hai mươi nhưng Jimin vẫn còn lụi cụi trong bếp, em lỡ ngủ quên mất nhưng trong lòng lại vẫn muốn làm bữa sáng cho Jungkook nên mới mặc kệ cả giờ học mà chạy lăng xăng trong bếp thế này. Hôm nay em làm cơm chiên kim chi cùng ít thịt bò này nhé, còn có pha cho Jungkook một ít trà đường ấm nữa này.
-Jimin đi học mau lên, còn 5 phút nữa kìa, con mà lại đi trễ thì mẹ không để con yên đâu.
Trà vừa rót ra còn chưa kịp đầy bình giữ nhiệt liền bị sự hối thúc của mẹ làm cho giật mình. Jimin gấp rút lấy đường cho vào trà rồi khuấy nhanh mà rời đi ngay, thế nhưng em nào biết được, em vừa cho muối vào mất rồi.
Jimin chạy như bay đến trường nhưng vẫn là không kịp, tuy nhiên em vẫn có lối đi bí mật đấy nhé. Jimin vòng qua cổng phụ của trường, nơi đó có một lỗ hổng nhỏ mà Jimin đã phát hiện được từ trước, em nhanh nhẹn chui vào rồi chạy như bay lên phòng học nhưng chết tiệt thầy giáo đã nhìn thấy em mất rồi.
-Lại đi trễ, Park Jimin, chép 1000 lần bài phạt cho tôi. Còn không hôm nay em sẽ không yên với tôi đâu đấy.
-Thầy thừa biết em cũng sẽ không chép mà, rồi thầy cũng phải cho em vào lớp thôi, chi bằng cho em vào sớm một chút, em vừa bớt được chút thời gian rảnh, thầy cũng không phải mỏi mòn chờ em. Thế nhé thầy, em vào đây.
-Em giỡn mặt với tôi hả? Không chép phạt cũng được, đứng ở ngoài đây hối lỗi đi, khi nào tôi cho vào mới được vào. Em mà dám bỏ đi, tôi sẽ đuổi học em luôn đấy.
Jimin thở dài mệt mỏi, biết thế khi nãy giả bệnh xin nghỉ ở nhà một ngày rồi ngủ cho đã có hơn không. Em đứng nhìn trời, nhìn cây, nhìn đàn chim bay lượn, rồi lại nhìn vào đôi giày trắng của bản thân. Lại là một đôi màu trắng, Jimin bây giờ mới nhận ra tủ giày của mình màu trắng khá nhiều luôn đấy, còn dép thì chỉ có đôi thỏ Cookie màu hồng. Từ lúc biết Jungkook đến nay số giày hư của em cũng tỉ lệ thuận với số ngày gặp gỡ Jungkook. Em thở dài thườn thượt, còn tận hai tuần nữa mới có tiền tiêu vặt tháng sau, mà giày thì cứ hư mãi, em sợ có ngày bản thân phải đi chân không đi học mất thôi.
Jimin tưởng chừng sẽ ngủ gục vì thầy hăng say giảng đến nỗi quên mất em ở bên ngoài. Jimin ngáp dài liên tục, nước mắt cũng đã đọng lại trên khóe mắt nhỏ xinh của em. Bỗng dưng đôi mắt ấy chợt mở lớn, lớp học Alpha đang được ra sớm kìa, có lẽ đàn anh đàn chị được nghỉ tiết thì phải, họ đang đi đường dành riêng cho alpha để xuống căn tin dùng bữa, vì cũng đã sắp đến giờ ăn trưa rồi. Jimin đưa mắt nhìn chăm chú và nhanh như cắt nhận ra ai là Jungkook. Em quên cả hình phạt mà xách ba lô đeo lên vai, tay lại cầm túi thức ăn chạy lon ton về phía hắn.
Ngày mai, chắc thầy sẽ đuổi học em mất, nhưng kệ đi, có chồng quan trọng hơn mà.
-Bạn đời của em ơi.
Jungkook vừa nghe thấy tiếng em liền chạy như bay để chạy trốn, mới sáng không gặp tưởng chừng như sẽ lẩn tránh được cả ngày, nào ngờ thế mà vẫn gặp cái đuôi nhỏ ấy. Jimin mặc kệ alpha xung quanh mà kéo lấy tay Jungkook, hắn không ngờ Jimin nhỏ con mà chạy nhanh thật. Em lôi hắn đi đường khác cùng mình, Jungkook không dám vùng vẫy vì sợ em lại làm mình làm mẩy với hắn. Jungkook thật sự ghét Jimin vô cùng, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì cứ gặp mặt em mãi. Hắn nghỉ em đưa mình xuống căn tin rồi cũng sẽ phải về lại khu vực cho omega mà thôi, đành chấp nhận bị lôi lôi kéo kéo thế này.
-Này này, lối này đâu phải đến căn tin.
-Đúng rồi, lối này là đi về nhà làm chồng em đấy, đi nhanh lên.
Jungkook thế mà chẳng nhận ra Jimin đang nói đùa, hắn tròn mắt kinh ngạc rồi sợ hãi vùng chạy nhưng Jimin hiểu ý ngay, em làm sao dễ dàng cho Jungkook thoát được chứ. Jimin vẫn cố gắng lôi hắn ngồi xuống bên chiếc ghế đá cũ kĩ ở phía sau dãy lầu dành cho học sinh cấp A, Jungkook đẩy em ra mà đứng lên nhưng lại chậm một bước vì em dùng cả hai chân mình kẹp vào bụng hắn để Jungkook không thể thoát.
-Làm gì mà sợ em ghê thế, người ta nhìn vào còn tưởng anh là omega chứ không phải em đâu đấy alpha cấp A à.
-Im miệng, cậu còn muốn gì ở tôi nữa đây hả?
-Quát bạn đời của mình như thế mà coi được, em dỗi bây giờ.
-Mặc kệ cậu, buông tôi ra, nếu thầy mà biết omega và alpha ở cùng một chỗ, đến cả cậu cũng không yên đâu.
-Cùng lắm bị phạt chung thôi, được phạt cùng anh em vui còn không hết.
Jungkook như sắp khóc đến nơi vì bất lực, hắn buông lỏng cơ thể mặc cho Jimin ngồi cười tíu tít ở bên cạnh, em mở phần thức ăn vẫn còn nóng rồi đẩy về phía hắn.
-Siêu siêu ngon luôn đấy, không phải ai trên đời cũng được em nấu cho ăn đâu.
-Tôi không ăn.
-Một là anh ngoan ngoãn ăn, hai là em dùng miệng ép anh ăn đấy. Em không đùa đâu.
Jimin càng ghìm chặt hai chân để giữ lấy hắn, Jungkook liếc em đến cháy mắt, hậm hực nhận lấy thức ăn từ em mà ăn lấy ăn để. Nhưng mà ngon thật nhỉ, vừa miệng lại còn nóng ấm, thức ăn này ngon hơn ở căn tin gấp nhiều lần.
-Ngon lắm chứ gì, người ta nấu cho ăn thì lấy đi, còn sĩ diện gì nữa chứ.
Đôi lúc ở một vài giây nào đó, Jimin thật sự áp đảo Jungkook vô cùng. Lỡ sau này lấy nhau về, người ta sẽ nghĩ Jimin là alpha thôi đấy, vì giờ vẫn chưa thành đôi, mà Jungkook đã sợ em quá trời rồi còn gì.
-Ăn rồi thì uống nước đi, em nghe bảo uống trà đường ấm sẽ dễ chịu nên có pha một ít cho anh, thấy bạn đời tương lai của anh chu đáo chưa nào?
-Tôi không phải bạn đời của cậu, càng không lấy người như cậu.
-Nhớ là anh đã nói thế nhé, một năm sau sẽ hối hận vì dám nói với em như thế thôi. Đồ mạnh miệng.
-Tôi uống xong thì cậu sẽ để tôi đi?
-Chứ anh còn muốn sao, muốn ở lại ôm ấp với em cũng được, em chọn anh là bạn đời rồi, em sẽ không ngại đâu.
Nói không phải khen chứ Jimin là omega bạo dạn và trơ trẽn nhất Jungkook từng gặp luôn ấy. Nếu là omega khác, họ sẽ tránh xa alpha để đảo bảo an toàn và đa số cũng là alpha chủ động tìm kiếm bạn đời của mình. Thế nhưng Jimin lại hoàn toàn khác, em cứ dính vào người hắn như thể thân thiết tự lúc nào, lại còn chủ động đòi kết đôi với hắn, một người em gặp còn chưa đến một tuần. Cầu trời khẩn phật xin hãy để Jimin buông tha cho Jungkook, bằng không hắn lại phải chuyển trường mất thôi.
Jungkook cầm bình giữ nhiệt mà uống vào một ngụm lớn, vị mặn trong trà nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng hắn, Jungkook không nhịn nỗi mà phun ra, lại không ngờ hắn quay mặt về phía em khiến trà bị phun hết vào Jimin, ướt đẫm cả một mảng áo. Em giật mình đứng dậy, tay lại quơ vào bình giữ nhiệt mà hắn đang cầm khiến nó rơi xuống đất, lại vừa vặn đáp vào đôi giày trắng của em.
-Giày của em. Chết rồi, sao lần nào cũng là giày của em thế.
Jimin hét lên rồi cúi xuống lau lau vết trà trên giày nhưng nó lại chẳng ra được, Jungkook cũng hoảng hồn mà đứng dậy, nào ngờ thức ăn lúc nãy vẫn chưa dùng hết vì động tác mạnh bạo của hắn mà rơi đổ, văng lên cả giày của em và giày của hắn.
Chuyện tình chưa biết có thành đôi hay không, nhưng giày thì đã chia xa nhiều quá rồi.
Jimin khóc không thành tiếng, em ngồi lau giày nhưng trong lòng sớm đã bất lực. Nếu là vết trà, em nghĩ vẫn có thể làm sạch được, nhưng giờ thức ăn cũng đã rơi lên rồi, có cố cũng vậy thôi.
-Huhu, em không biết đâu, anh đền giày cho em.
-Giày của tôi cũng hư, có phải chỉ mình cậu đâu.
-Nhưng em sắp hết giày để mang rồi, lần nào gặp anh em cũng bị hư giày cả, anh liệu hồn mà cưới em mau, em còn dùng tiền của anh mà mua giày mới nữa, tháng này em hết tiền rồi.
-Khùng điên.
Hắn nhặt hộp thức ăn và bình giữ nhiệt dưới đất cho vào túi, Jungkook thở dài đầy gượng gạo mà kéo tay em đi về lớp học, cũng đã gần đến giờ vào rồi.
Chẳng biết từ đây đến lúc Jungkook lấy Park Jimin, em còn phải hi sinh bao nhiêu đôi giày nữa.
Mà nếu hắn chẳng chịu lấy em, thế thì những đôi giày này xem ra là hi sinh oan uổng rồi.
----
Yêu nhau tốn kém vầy nghỉ yêu cho rồi mệt ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co