FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
7
Sau một ngày vật vã vui chơi, Jimin cũng chịu về đến nhà, quần áo sớm cũng bị bẩn và ướt đẫm do mồ hôi. Em quên mất cả việc mình đã trốn học, ung dung đi vào như thể một ngày chủ nhật bình thường và em thì vừa đi chơi về mà thôi. Mẹ của em sớm đã ngồi ở ghế chờ đợi, hôm nay không dạy Jimin một trận, rồi thì em sẽ có lần hai, lần ba. Em vừa vặn nắm cửa, giọng nói trầm mang đậm sự giận dữ liền thốt lên.
-Con đi đâu mới về đấy?
-Con chào mẹ, con đi học mới về đấy ạ, sao mẹ lại hỏi như thế?
-Xem ra Jimin mà mẹ nuôi đã khôn lớn rồi, biết dối gạt cả mẹ cơ đấy.
Bà cầm cây roi nhỏ mà đằng đằng sát khí tiến về phía em, Jimin rưng rưng sợ hãi, chẳng lẽ bà đã biết được chuyện em trốn học hay sao?
Mãi đến ba mươi phút sau, Jimin mới có thể leo lên giường mà nức nở. Mẹ em đánh chẳng nương tay chút nào, cái mông nhỏ hiện lên vài vệt đỏ ửng đầy đau đớn, bà chỉ đánh ba roi, nhưng dùng lực rất mạnh khiến Jimin đau đến ứa nước mắt. Em thầm nguyền rủa tên Jeon Jungkook đáng chết, đã nhờ hắn nói giúp em một tiếng, thế mà thành ra lại mách thầy rằng em bỏ học đi chơi để em bị đánh đau như thế. Ừ thì em có đi chơi thật, nhưng vì không thể vào trường nên em mới đi mà, Jungkook không biết giúp đỡ đàn em gì cả, còn dám mách lẻo cơ đấy. Tên khốn này nhất định sẽ không toàn mạng với em đâu.
Cũng vì việc đi trễ mà mẹ em quản lí nghiêm ngặt hơn hẳn, vừa năm giờ bốn mươi lăm sáng liền đánh thức em dậy, Jimin trong trạng thái ba phần tỉnh táo, bảy phần mơ hồ mà tỉnh giấc. Em chợt nhớ ra không thể tha thứ cho Jungkook dễ dàng như thế. Em nhếch mép mà chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua vài viên thuốc kì lạ, rồi khi trở về lại hăng hái vào bếp nấu ăn. Sau khi đã ăn sáng xong và thức ăn kia đã được cho vào hộp, Jimin liền tức tốc chạy đến trường. Em thật chẳng hiểu những bạn đi đúng giờ làm sao có thể có mặt kịp trước sáu giờ ba mươi chứ, rõ ràng nó rất vô lí, vì hôm nay em đã dậy sớm thế kia mà vẫn đến vừa kịp chứ chẳng dư ra một giây nhỏ nào.
Em đặt hộp cơm xuống bàn rồi chuyên tâm ngồi học, đến khi mẹ vẫn còn chưa nguôi giận, em buộc lòng phải diễn tròn vai "con ngoan trò giỏi" để lấy lòng mẹ mình. Em muốn ngáp một hơi nhưng lại chẳng dám vì sợ thầy sẽ để ý. Em thà chọn làm Jimin quậy phá còn hơn là một Jimin ngoan hiền thế này, gò bó làm sao luôn.
Giờ ăn trưa cũng nhanh chóng kéo đến, em chẳng màng người khác nhìn mình thế nào mà vội chạy tìm Jungkook. Hắn vừa nhìn thấy em liền đứng lại mà chờ vì có chạy thì cũng đâu thể thoát khỏi cái đuôi nhỏ này. Jimin thấy hắn ngoan ngoãn đứng yên liền đắc ý không thôi, cả hai vẫn chèo kéo nhau ra chiếc ghế đá quen thuộc, Jimin đẩy hộp thức ăn mà mình đã cất công chuẩn bị về phía hắn.
-Anh ăn đi, hôm nay em có nhã hứng dậy sớm, lại đặc biệt muốn cảm ơn anh vì hôm qua đã nói đỡ giúp cho em. Thức ăn này ngon lắm đấy, em phải vất vả lắm mới nấu xong đó nha.
Jungkook hơi ngờ vực nhìn về em nhưng xem ra Jimin là nói thật lòng chứ chẳng có chút gian dối. Theo hắn biết thì hôm qua thầy giáo đã rất tức giận, làm sao có chuyện để yên cho em, mà hắn cũng có nói giúp em câu nào. Chuyện này là sao vậy nhỉ?
Nhưng vì Jungkook thật sự rất thích đồ ăn em làm nên cũng không suy nghĩ nữa mà nhận lấy. Hắn thỏ thẻ một tiếng cảm ơn rồi dùng bữa, thật sự ngon vô cùng. Jimin ngồi cạnh bên cứ huyên thuyên mãi, nhưng sao chẳng lần nào hắn thấy em ăn cùng mình nhỉ? Vừa đến giờ nghỉ trưa liền chạy sang tìm hắn, rốt cuộc em đã ăn khi nào vậy?
Thật ra Jimin nhà ta có chế độ ăn uống khá khắc nghiệt phần vì em muốn giữ dáng của mình, phần vì có nhiều món Jimin chẳng thể ăn được, mỗi lần sau khi Jungkook ăn xong và rời đi, em sẽ ăn một cái bánh nhỏ và uống một ít sữa hộp, nếu ngày nào không cùng hắn ngồi ở đây, em sẽ đến căn tin tìm một chút đồ ăn nhẹ. Để có được cơ thể thon gọn và hút hồn thế này không phải là chuyện dễ dàng đâu.
-Anh ăn xong rồi sao, vậy anh về lớp đi, em cũng về phòng học của mình.
Jungkook ăn xong liền xếp lại hộp ngay ngắn rồi cho vào túi, Jimin hôm nay đặc biệt kì lạ, bình thường khi hắn ăn xong nhất định sẽ chèo kéo hắn ở lại mà nói đủ loại chuyện trên đời, thế nhưng hôm nay em lại bảo Jungkook về lớp đi, lại còn quay lưng đi trước, hôm nay Jimin bị bỏ bùa ngải gì rồi sao?
Một giờ đồng hồ sau khi ăn trưa, Jungkook gần như sắp ngất, trên trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể mệt mỏi mà rã rời. Chẳng biết vì sao Jungkook lại đi ngoài liên tục chẳng thể dừng lại, cứ như là uống trúng thuốc xổ vậy. Mà quả thật là thế đấy, Jimin đã trả thù Jungkook bằng cách cho thuốc xổ vào thức ăn, em đau thì hắn cũng phải đau, có qua thì có lại mà.
Nhưng có vẻ Jimin cho khá nhiều thuốc thì phải, vì Jungkook đã kiệt sức đến ngất đi rồi. Cả lớp alpha cấp A hoảng hồn mà lập tức đưa hắn đến bệnh viện gần đó. Jimin vừa nghe tin cũng xanh mặt sợ hãi, sau khi tan học liền chạy như bay về nhà rồi lại nhanh như cắt mà đón xe đi đến bệnh viện. Em lại chơi dại nữa rồi thì phải.
Ba mẹ của Jungkook là những doanh nhân đầy bận rộn, họ cũng chẳng thèm đến dù nhà trường đã liên hệ nói về tình trạng của Jungkook. Mọi người cũng chẳng thể nán lại cùng hắn quá lâu. Lúc Jimin đến, phòng bệnh không có ai ngoài hắn nữa cả. Em len lén bước vào, Jungkook xanh xao nằm trên giường bệnh mà say giấc. Em sai rồi, cứ hành động nông nỗi mà chẳng thèm suy nghĩ, lần này Jimin sai thật rồi.
-Ông xã mau tỉnh lại đi, em lo muốn chết đây này, mở mắt ra nhìn em mau lên.
-Lại xưng hô lung tung, tôi cũng chưa chết, lo lắng làm gì.
Jungkook tỉnh giấc vì tiếng thút thít khe khẽ từ phía bên cạnh, Jimin giật mình mà nhìn chăm chăm vào hắn, em bỗng dưng nức nở mà chồm người lên ghì chặt lấy hắn vào người mình.
-Huhu...Jungkook làm em sợ...em lo chết đi được…
-Tôi bị làm sao mà phải lo, chết rồi, tôi vẫn chưa biết bản thân bị làm sao nữa. Để tôi đi tìm gặp bác sĩ.
-Không cần đâu, em đã hỏi giúp anh rồi. Bác sĩ nói anh bị ngộ độc thực phẩm. Em xin lỗi anh nhiều lắm, em chẳng biết nguyên liệu đã mua lại có chứa chất độc như thế. Em sai rồi, đều là lỗi của em.
Jimin vẽ ra một kịch bản mới vô cùng hoàn hảo, từ người hại, em lại trở thành người vô hại. Nếu để Jungkook gặp bác sĩ, thế nào ông cũng nói hắn vì uống thuốc xổ mà thành ra thế này, nhất định lúc ấy em sẽ không toàn mạng được. Jungkook cuối cùng cũng hiểu vì sao Jimin khóc lóc thảm thương, vì em vô ý khiến hắn như thế này nên đâm ra sợ hãi hay sao.
-Đừng khóc, là việc ngoài ý muốn, cậu cũng đâu biết được, tôi không để bụng, cậu cũng đừng khóc nữa.
Jimin khẽ cười trong lòng, dễ dụ quá đi mất, Jimin xứng đáng nhận giải triển vọng của năm đấy, em diễn xuất sắc đến mức Jungkook chẳng thể nghi ngờ mà hoàn toàn tin vào lời em nói. May là Jimin nhanh nhạy, nếu hắn biết là do em làm, Jungkook chắc chắn sẽ ghét em hơn nữa, em cũng nhận ra lỗi của mình rồi, nếu quay trở lại ban sáng, em nhất định sẽ không hành động như thế, mà sẽ trực tiếp đến trường đánh hắn cho bỏ cái tật mách lẻo. Nhưng nói sao thì giờ hắn cũng đã có chút tin tưởng ở em rồi.
Jungkook dĩ nhiên tin lời em nói, chuyện ngộ độc thực phẩm cũng chẳng có gì quá mới lạ, em cũng đâu cố ý hại hắn, lại còn đến tận nơi chăm sóc hắn thế này. Jungkook đột nhiên cảm thấy có chút cảm kích omega nhỏ bé trước mặt, hắn xoa tóc em thật khẽ mà ôn nhu cất lời.
-Về đi, ở đây lâu sẽ không tốt, tôi tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình, cậu đừng tự dằn vặt, chuyện không hay này cứ để nó trôi qua, tôi cũng không để tâm đến nữa.
Jimin ngoan ngoãn gật đầu mà rời đi, vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, em liền ôm chặt vào tim mà thở thật mạnh. Jungkook không phát hiện ra em hại hắn thì đã là hay quá rồi.
Nhưng sau này Jungkook mà biết được, em liệu có thể an toàn mà chối cãi được nữa không đây?
----
Jungkook mà biết thì chắc sẽ dùng cơ bắp của mình kẹp cổ Jimin chứ còn làm sao 🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co