FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)
6
Jimin thương tâm nhìn tủ giày ít ỏi của bản thân, đôi dép duy nhất mà em có cũng chỉ còn một chiếc. Em thở dài rồi lấy đại một đôi xỏ vào mà đến trường, giày đã ít mà crush vẫn chưa đổ, sao em cứ cảm thấy bản thân bị thua thiệt thế nào ấy nhỉ, hay là không crush Jungkook nữa? Mà cũng không được, lúc đầu em chỉ định trêu tên alpha đẹp trai đó một chút thôi, ai ngờ đâu giờ em thích hắn thật mất rồi, không thể nào ngờ đến kết cục này luôn.
Jimin lảo đảo đi ra khỏi nhà, làm sao để Jungkook thích em đây nhỉ, theo như kinh nghiệm tình trường ít ỏi mà em có, Jungkook đây thuộc tuýp người kiệm lời, thích dùng hành động hơn lời nói, bên ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong lại ấm áp và nhiều tiền. Em nhìn lại bản thân một chút, gia đình em cũng giàu có, có thể gọi là "môn đăng hộ đối", body ngon lành với cặp mông nhìn thôi cũng đã phải chảy nước miếng, gương mặt thanh tú khả ái vô cùng, lại có được khả năng siêu siêu đặc biệt mà không phải ai cũng có, nhưng sao Jungkook lại không đổ em, hay là hắn bị mù rồi? Thế thì chết thật, em không muốn lấy người bị mù đâu.
Nói lảm nhảm thế thôi mà em đã đến trường rồi này. Hôm nay có sự kiện gì mà ở giữa trường lại đông người thế, mà toàn là omega nữa, mùi hương của họ làm em choáng váng vì nó hòa lẫn vào nhau tạo nên cảm giác khó chịu vô cùng. Jimin không nhịn được tò mò mà lon ton chạy lại, thì ra hôm nay đàn anh lớp Alpha rủ nhau chạy bộ ở sân trường à, mà tại sao không chạy vào giờ thể dục mà lại chạy vào buổi sáng sớm thế nhỉ. Jimin làm sao biết được họ đang thực hiện hình phạt cơ chứ, còn lí do gì à, đó là bí mật đó nha.
Thật ra thì hôm qua lớp Alpha của Jungkook đã tổ chức một trò chơi nho nhỏ về những vấn đề trong học tập và cả những câu hỏi vui. Nếu trong năm giây không trả lời được thì sẽ bị phạt, và hình phạt chính là chạy 5 vòng sân trường thế này đây. Jungkook dĩ nhiên không muốn tham gia nhưng vì bị lôi kéo nên cũng rơi vào trò chơi này, và kết quả thì quá rõ ràng, Jungkook đã không thể trả lời câu hỏi của mình và đang thực hiện hình phạt đây.
Lúc Jimin đến trường thì họ đã chạy gần xong rồi, các bạn lớp omega, beta và cả alpha cũng chạy đến đưa nước đưa khăn cho họ, Jimin liếc mắt một cái liền nhìn thấy Jungkook, hắn dĩ nhiên không nhận đồ của ai nhưng vì họ đã che khuất tầm nhìn của em mất rồi nên Jimin cứ ngỡ hắn đã nhận lấy chúng. Jimin giận đến đỏ mặt dù chẳng có lí do gì, em lập tức thay đổi mùi của mình mang đậm sự giận dữ và ghen tuông, nó khiến các omega khác khó chịu và sợ hãi, họ lập tức tản ra khỏi người Jungkook và những beta cùng alpha khác cũng nhanh chóng rời đi. Chẳng hiểu sao lần đổi mùi này khiến Jimin có chút choáng lẫn kiệt sức, em vẫn chưa đủ khả năng điều khiển năng lực của mình. Em đi về phía Jungkook mà cau mày chất vấn.
-Vui vẻ quá nhỉ, trước mặt bạn đời của mình mà dám tư tình với người khác.
-Tôi đã nói cậu không phải bạn đời của tôi.
Jimin rưng rưng nhìn Jungkook, sự ủy khuất nhanh chóng được truyền đạt theo mùi của em mà lan ra khắp nơi. Jungkook thở dài, hắn biết có đôi co chất vấn với người như Jimin cũng là vô ích, với em thì nên dùng nhu chứ chẳng thể cương. Hắn ngại ngùng xoa lên đầu em mà hắng giọng.
-Tôi xin lỗi về sự nóng giận của tôi ngày hôm qua, nhưng tôi thật sự không thích cậu cứ nhận vơ như thế, người khác sẽ hiểu lầm, cậu cũng bị đánh giá, có đúng không?
-Em không quan tâm, em chỉ quan tâm đến việc anh phải là chồng em thôi.
Thôi được rồi, Jungkook chính thức đầu hàng với Park Jimin. Jungkook biết không có cách nào cắt cái đuôi nhỏ này đi được, nhưng em cứ lảng vảng theo hắn cũng không phải ý hay, vì sau này em cũng sẽ có một alpha cho riêng mình, và Jungkook cũng sẽ có omega của riêng hắn. Người như em Jungkook thật không thể ép bản thân mình thích được. Dưới con mắt của hắn, Jimin khá thô lỗ và trẻ con, hắn không thích bạn đời của mình như thế, Jungkook thích một người chín chắn, trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Vì thế hắn mới liên tục né tránh và cố gắng khiến em hiểu rằng cả hai sẽ chẳng nên duyên nên nợ, tốt nhất là không nên vướng vào nhau.
-Mà cậu đến đây làm gì?
-Ủa là sao? Em đến trường dĩ nhiên là học rồi, chừng nào về nhà anh, thì em sẽ tập làm "dâu" nha.
-Lại nói nhảm, cậu đi học thì cặp của cậu đâu?
Jimin lúc này mới tròn mắt mà vòng tay ra sau lưng mò mẫm, quả thật chẳng có gì ở đằng sau cả. Lúc nãy khi em lầu bầu đã không để ý mà rời khỏi nhà luôn, cặp vẫn còn ở trong phòng cơ đấy. Chết rồi, đi học mà không có cặp, Jimin phải tiếp thu kiến thức bằng cái gì đây, đôi tai của em nghe xong sẽ chạy đi luôn chẳng quay trở lại, không chép vào e là sẽ không còn nhớ gì nữa, mà không có cặp sách thì thầy cũng có cho em vào lớp đâu.
-Jungkook biết thầy lớp em đúng không, lát nữa anh sang nói với thầy em đi trễ xíu nha. Em về nhà lấy cặp đã, anh nhớ nói giúp em đó.
Chẳng cần chờ hắn đồng ý, em liền hớt hải chạy về ngay. Jungkook liếc mắt nhìn rồi cũng quay về lớp, còn năm phút nữa là vào học, cổng trường cũng sẽ chẳng mở ra đâu, mà em vào trễ thì cũng phải chép phạt thì mới được vào. Thà rằng em nghỉ cả ngày hôm nay thì hơn.
Và thật sự y như lời Jungkook nói, khi Jimin đến thì đã qua giờ học được mười lăm phút rồi. Em thở hổn hển trước cổng nhưng không làm sao vào được. Từ lớp Jungkook có thể nhìn xuống cổng trường, hắn thấy bé omega nào đó rất giận dữ, giậm chân liên tục xuống nền đất rồi quay tới quay lui tìm cách. Jimin đắn đo gì đó rất lâu, em đang lưỡng lự xem nên chui vào lỗ nhỏ ở cổng sau để vào hay nên về nhà ngủ nhỉ? Nếu đi vòng vào thì cũng bị chép phạt, em cũng có học được gì, thế thì quyết định đi chơi luôn chứ chẳng về nhà đâu, vì em mà về giờ này, mẹ em cũng đâu để em toàn mạng. Jungkook nhìn em rất lâu, đến khi hắn thấy em đã đi hướng ngược lại mà rời đi mới chịu ngừng nhìn về phía đấy. Xem ra Jimin nhà ta trốn học mất rồi.
Sự vắng mặt của Jimin khiến thầy giáo cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng lúc sáng ông còn thấy Jimin và Jungkook nói chuyện với nhau ở sân trường kia mà. Đến giờ nghỉ trưa, ông tìm gặp Jungkook mà hỏi chuyện.
-Ban sáng thầy thấy em và Jimin lớp omega cấp A có nói chuyện với nhau, thế em có thấy em ấy ở đâu không? Đã qua một buổi rồi mà em ấy vẫn chưa vào học.
-Em ấy trốn học đi chơi rồi ạ.
-Cái gì? Park Jimin ăn gan trời rồi hay sao? Em nói thật đấy à Jungkook.
-Là thật ạ, lúc nãy em nhìn thấy em ấy rời khỏi trường rồi chẳng vào nữa, chắc là đi chơi mất rồi.
Thầy giáo vỗ vai Jungkook tỏ vẻ cảm ơn, ông xoay người về phòng của giáo viên mà trực tiếp gọi về cho gia đình của omega nghịch ngợm ấy.
-Là chị Park ạ? Vâng tôi là thầy chủ nhiệm của lớp Jimin đây, hôm nay em ấy không đến trường, em ấy có ở nhà không ạ? Tôi lo em ấy bệnh hay sao đấy nên chưa xin phép, bèn gọi làm phiền chị vậy.
"Thầy nói sao cơ ạ, Jimin đã đi học từ sớm cơ mà?"
-Em ấy vẫn chưa vào học, tôi sợ em ấy đi chơi rồi.
Mẹ Park nghe xong liền ái ngại cúp mắt, chuyện em đi học trễ liên tục bà dĩ nhiên đều rõ, nhưng nếu dám trốn học thì đó là chuyện lần đầu. Omega này được chiều quá nên sinh hư mất rồi, bà chẳng thèm chạy đôn chạy đáo tìm em, vì đằng nào mà em chẳng quay về. Bà cẩn thận tìm một cây roi thật nhỏ, thật dài, ngày hôm nay không đánh Jimin, em nhất định sẽ không chừa thói hư hỏng như thế.
Rõ ràng đã nhờ Jungkook nói giúp một tiếng, mà hắn lại nhỏ mọn méc thầy làm em bị phạt.
Ngày hôm nay em chẳng mất chiếc giày nào cả, nhưng cái mông của em thì chắc sẽ nở hoa khi trở về nhà. Jeon Jungkook lần này hại Park Jimin thật rồi. Thù này liệu có còn khiến Jimin thích Jungkook nữa không đây?
----
Mọi người có từng đi học mà bỏ quên cặp chưa? Tui bỏ quên cặp trên xe đạp rồi gửi ở ngoài cổng trường. Đi gần tới cổng mới nhớ mà chạy ra lấy. Ai rồi cũng phải quên mang cặp thôi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co