Truyen3h.Co

Floraison

Chương 10

Hanhanie_09


    Buổi chiều trôi nhẹ như nước lọc trong ly thủy tinh.

    Không có khách. Không có người qua đường ghé ngang. Chỉ có tiếng bút chì của Jaehan trên giấy vẽ và tiếng cắt hoa đều đều ở phía sau quầy.

   Jaehan vẫn đang ngồi nơi góc quen thuộc cạnh cửa sổ.

    Trên bàn là bình hoa dại cắm từ sáng, nhìn qua tưởng như đẹp, nhưng nếu để ý kỹ thì ngắn dài lộn xộn, màu sắc lệch tông, và thân hoa ngả nghiêng như vừa trải một buổi trưa lười biếng.

    Yechan đi ngang qua, liếc mắt.

    Dừng lại.

   "Cắm thế mà cũng gọi là hoa?"

   Jaehan ngẩng lên, mắt chớp chớp.

    "Thì em đâu phải thợ cắm hoa."

    "Đã vào tiệm thì phải học."

    "Anh định dạy em hả?"

    Yechan không trả lời. Chỉ đi thẳng vào trong, một lát sau trở ra với một chiếc kéo chuyên dụng, một bó hoa mới cắt và vài nhành lá xanh mảnh.

    "Đứng lên."

    "Hả?"

    "Lấy ghế cao. Sang đây."

    Jaehan chớp mắt mấy lần, nhưng vẫn đứng dậy, kéo ghế lại sát quầy, ngồi nghiêng người. Gần đến mức, cậu có thể thấy rõ mạch máu mảnh bên cổ tay Yechan khi anh cầm kéo.

    Yechan đặt từng nhành hoa xuống mặt bàn, có hoa chính, hoa phụ, lá nền.

    "Nguyên tắc cơ bản." Anh nói, giọng chậm rãi như giảng bài. "Phối màu trước, độ cao sau. Hoa không cùng tông sẽ đánh nhau. Lá không phủ khéo sẽ lộ vết cắt."

    Jaehan gật đầu, cố gắng nghiêm túc.

   "Cắt xéo gốc, để nước thấm tốt hơn. Không được cắt ngang. Dài ngắn tùy bình. Nhưng đừng bao giờ cắm hai bông cùng chiều cao cạnh nhau nhìn như dựng hàng lính."

    Anh làm mẫu từng động tác, tay thoăn thoắt nhưng mềm. Lúc đưa kéo cho Jaehan, mắt anh hơi nheo lại.

   "Thử đi. Chọn hoa chính."

    Jaehan chọn một bông màu vàng cam, nhìn như mặt trời nhỏ.

   "Cắm ở đâu?"

   Yechan xoay bình lại, chỉ vào góc giữa nhưng hơi lệch phải.

    "Đây. Hoa chính không được chính giữa. Nó cần tạo điểm nhìn, nhưng đừng lấn phần các hoa khác."

   Jaehan cắm thử, loay hoay mãi không ổn.

   Yechan thở ra, đưa tay chỉnh lại tay anh đặt nhẹ lên cổ tay cậu.

   "Đừng run. Hoa không cắn cậu."

   Jaehan bật cười khẽ, nhưng im lặng làm theo.

   Sau một hồi, bình hoa bắt đầu có dáng. Từng lớp cánh nghiêng về một phía, thân cây đan xen mà không loạn. Cả bố cục trở nên nhẹ và thoáng không cầu kỳ, không diêm dúa, nhưng vừa vặn đến lạ.

    "Wow..." Jaehan nói nhỏ "Em không ngờ chỉ cần xoay hướng thôi mà hoa trông... khác hẳn."

   "Vì hoa cũng như người." Yechan đáp, vẫn chỉnh nốt cành lá cuối cùng. "Không ai nhìn thẳng mãi. Phải tìm góc họ đẹp nhất."

    Một khoảng lặng nhỏ.

   Jaehan nhìn sang Yechan. "Anh nhìn thấy góc đẹp nhất của người khác à?"

    Yechan không trả lời ngay. Tay anh hạ xuống, rửa sạch kéo, đặt lại lên giá.

   "Tôi chỉ làm sao để họ không bị lạc giữa bình hoa."

    Trời về chiều. Bình hoa hoàn thành. Jaehan đặt nó xuống bàn của mình, nhìn ngắm như trẻ con vừa ghép xong trò chơi khó.

   "Anh nghĩ em làm được chứ?"

   Yechan ngẩng lên.

   "Tạm được."

   "Chỉ tạm thôi hả?" Jaehan làm mặt buồn. "Không có phần thưởng gì cho học trò ngoan à?"

    Yechan lấy một nhành lavender nhỏ, gói trong giấy lụa, đưa qua.

   "Cắm thử một mình. Không chỉ huy."

   Jaehan nhận lấy, gật mạnh. "Được! Học trò Jaehan xin nhận nhiệm vụ."

   Khi cậu loay hoay cắm hoa lần nữa, Yechan đứng sau quầy, nhìn qua. Bóng Jaehan nghiêng nghiêng dưới ánh chiều, gò má ánh lên vàng nhạt, tay chạm hoa rất nhẹ.

   Yechan bỗng thấy: cậu ấy thực sự thích hoa.

   Không phải vì ai, không phải vì muốn gây ấn tượng.

   Chỉ vì chính những nhành hoa nhỏ.

   Và có lẽ... đó là lý do anh chấp nhận dạy.

   Đến cuối buổi, Jaehan mang đến cho Yechan một bình mới.

   "Tự em cắm."

    Yechan nhìn. Không nói khen, cũng không chê. Chỉ nhẹ giọng. "Tốt hơn lần đầu."

   "Vậy là được nhận thưởng không?"

   Yechan lấy một cốc nước mát, đặt xuống.

   "Nước lọc. Không đá. Phần thưởng."

   Jaehan cười phá lên. "Anh thực sự biết cách khiến người khác cảm thấy đặc biệt đó."

   "Tôi biết." Yechan đáp, nhưng mắt lại quay đi.

   Ngoài phố, đèn bắt đầu lên.

   Cửa kính phản chiếu hai người một đứng sau quầy, một đang sắp xếp lại hoa dại bên cửa sổ.

   Không ai nói thêm gì, nhưng không khí giữa họ... như ấm hơn một chút. Nhẹ như một nhành hoa vừa được cắm đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co