Chương 11
Buổi sáng mùa hè, nắng chưa kịp gắt, nhưng ánh sáng đã lan đều qua những chậu cây bên khung cửa kính.
Trên phố, vài chiếc xe máy lướt ngang, người đi bộ lác đác. Không khí có mùi bánh nướng từ tiệm bên, và tiếng kim loại va nhau khe khẽ từ phía sau cánh cửa quen thuộc của Floraison.
Bên trong, Yechan đang cắt những bó hoa tươi vừa nhập sáng nay.
Jaehan, lạ thay đã có mặt từ sớm, ngồi ngay bàn cạnh cửa, vẽ một loài hoa lạ chưa từng thấy trong các bó trước đó.
"Trường cậu bắt đầu nghỉ hè rồi à?" Yechan hỏi mà không ngẩng lên.
"Vâng. Tối qua vừa gửi mail thông báo. Nên từ giờ em sẽ lảng vảng ở đây suốt." Jaehan cười, ngẩng đầu khỏi sổ vẽ, giọng nói như đang reo nhẹ.
Yechan không nói gì thêm. Nhưng cốc nước anh đặt xuống bàn sáng nay... có thêm vài lát chanh mỏng.
Gần chín giờ, chuông cửa vang lên.
Một chàng trai trẻ đứng ngoài dáng cao, hơi gầy, tay cầm túi vải trắng in hình họa tiết kỳ quặc. Ánh mắt cậu sáng, nhưng hơi lấp lánh kiểu dè dặt. Cậu cúi đầu rất lịch sự.
"Xin lỗi... em có thể hỏi một chút được không?"
Yechan ngẩng đầu, Jaehan thì đứng hẳn lên.
Cậu trai đó chắp hai tay lại trước bụng, ngập ngừng. "Em tên là Xen. Hai mươi tuổi. Đang học ngành thiết kế đồ họa ở trường Mỹ thuật gần đây. Em thấy tiệm rất đẹp... và em muốn xin làm thêm ở đây, nếu có thể."
Yechan đặt kéo xuống, bước ra sau quầy. Giọng anh điềm tĩnh, nhưng dứt khoát. "Xin lỗi. Tiệm không tuyển thêm người."
Xen có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cúi đầu lần nữa.
"Dạ, em hiểu... nhưng nếu có chỗ nào cần phụ thì em làm cũng được ạ. Em không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần được làm, và học hỏi..."
Yechan không nói thêm gì. Bầu không khí lặng trong vài giây cho đến khi Jaehan chen vào. "Anh chủ à, nếu có thêm người thì không khí vui hơn đấy."
Yechan nhìn sang. "Cậu đang muốn nghỉ việc à?"
"Không, nhưng anh làm căng quá. Nhìn mặt bạn ấy kìa... như bị tiệm hoa từ chối cả mơ ước vậy." Jaehan nhăn mặt ra vẻ thương cảm, nhưng trong mắt lại ánh lên tinh nghịch.
Xen cũng bật cười nhỏ vì cách nói đùa ấy.
"Em thật sự rất thích không gian ở đây. Em thích cây, thích hoa, và... cũng hơi giỏi vẽ."
"Hơi giỏi?" Yechan nhíu mày.
"Dạ, tức là... em giỏi hơn em nghĩ." Xen cười, gãi đầu.
Jaehan che miệng cười khúc khích.
"Anh thấy chưa. Tự tin dễ thương thế này không nhận thì uổng."
Yechan thở dài rất nhẹ. Không rõ là thở vì mệt, hay vì hai người trước mặt quá nhiều năng lượng.
Một lát sau, anh phẩy tay. "Tạm thời nhận. Làm thử một tuần."
"Thật ạ?" Xen tròn mắt.
"Nhưng..." Yechan quay sang Jaehan "Người hướng dẫn là cậu đấy."
Jaehan đứng hình. "Em á?"
"Cậu đã làm được một tuần. Biết cơ bản rồi."
Jaehan nhìn Yechan với ánh mắt nửa hoảng hốt nửa dở khóc dở cười.
"Không phải tại em nói đỡ bạn ấy sao..."
"Vì cậu thấy có thêm người vui hơn. Vậy làm cho vui đi."
Jaehan há miệng, không nói gì thêm được nữa. Chỉ đành quay sang Xen với nụ cười cam chịu.
"Chào mừng tới đội của mình."
Xen cúi đầu lần nữa, đầy cảm kích.
Đến giữa buổi sáng, Xen bắt đầu làm quen với cách phân loại hoa, tên các loài thường dùng, và khu vực cắm hoa thử nghiệm.
Jaehan hướng dẫn khá nhiệt tình dù nhiều lúc tự hỏi tại sao mình lại thành "người hướng dẫn".
"Đây là hoa thạch thảo. Dễ héo nhưng lên màu đẹp. Còn đây là baby. Mềm như bọt xà phòng. Nhớ là đừng tưới thẳng nước."
Xen lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng hỏi thêm.
"Còn hoa này thì sao?"
"Ờ... cái đó thì... để anh hỏi anh chủ đã."
Jaehan chạy ra sau quầy, hỏi Yechan. Anh trả lời ngắn gọn rồi quay lại công việc, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía hai người kia đôi lúc như để kiểm tra, đôi lúc như chẳng rõ vì sao.
Gần trưa, Xen làm rơi một bó lá xuống sàn. Cúi nhặt vội, cậu lẩm bẩm. "Em xin lỗi..."
Jaehan giúp nhặt phụ. "Không sao đâu. Em mới làm, quen dần là được."
Xen ngẩng lên, ngập ngừng. "Anh Jaehan... em hỏi thật nhé. Anh làm ở đây lâu chưa mà anh chủ tin vậy?"
"Ờ... một tuần."
"Hả?" Xen mở to mắt.
"Một tuần, nhưng là một tuần... đáng nhớ." Jaehan nháy mắt.
Xen bật cười.
"Vậy hy vọng em cũng được đáng nhớ giống anh."
Chiều hôm đó, Floraison có ba người cùng làm.
Một người trầm mặc sau quầy.
Một người hoạt bát đang nói không ngừng.
Và một người mới lóng ngóng, nhưng đầy háo hức.
Căn tiệm không còn im như mọi khi.
Có tiếng cười, tiếng hỏi han, vài âm thanh vụng về của đồ vật rơi nhẹ, và cả ánh nhìn từ sau quầy đôi khi không nói ra, nhưng rõ ràng là... đang để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co