Chương 14
Cơn mưa chiều trút xuống thành phố như được vắt từ một lớp mây mỏng. Không ào ạt, không nặng nề, nhưng dai dẳng.
Trên kính tiệm Floraison, những giọt nước trượt xuống tạo thành vệt dài, khiến ánh sáng bên ngoài lờ mờ như một bức tranh bị lem màu.
Tiệm vẫn mở cửa, như thường lệ. Nhưng suốt gần một giờ đồng hồ, không có ai ghé vào.
Xen ngồi vắt chân trên ghế, đang lau từng chiếc lọ thủy tinh.
Jaehan mang sổ vẽ ra, ngồi gần cửa. Mỗi lần gió lùa, cậu lại kéo áo khoác sát người hơn.
Yechan đứng ở quầy, mắt lướt qua lịch đặt hoa hôm nay không có đơn. Anh đóng sổ lại, đặt sang bên, rồi cầm kéo cắt vài nhành thược dược thừa từ hôm qua.
"Có vẻ không ai ra đường khi mưa." Jaehan lên tiếng, tay vẫn vẽ "Mà em cũng chẳng trách được. Nếu không vì yêu hoa, chắc em cũng trùm chăn xem phim."
"Vì yêu hoa?" Xen quay sang.
"Ừ. Anh ở đây vì hoa, không vì tiền. Mà cũng không vì anh Yechan đâu, đừng nghĩ linh tinh." Jaehan lè lưỡi.
Yechan không nói gì, nhưng lưng anh hơi khựng lại.
"Chứ anh nghĩ người ta sẽ đến tiệm hoa vì gì?" Xen hỏi.
"Vì nhớ." Yechan bất ngờ đáp, không ngẩng đầu.
Cả Jaehan và Xen cùng im lặng một nhịp. Mưa vẫn rơi đều, mùi hơi nước pha lẫn với mùi cỏ non từ những chậu cây để sát lối đi.
"Vậy thì... hôm nay mình thử một trò chơi nhỏ đi." Jaehan búng ngón tay "Mỗi người cắm một bó hoa. Không vì khách nào cả. Mà là..."
Cậu nhìn Yechan, rồi nhìn Xen.
"Một bó hoa dành cho người mình từng nhớ."
Xen hơi chần chừ. Còn Yechan, anh đặt kéo xuống, không từ chối.
Hơn nửa giờ sau, ba bó hoa được đặt trên bàn giữa.
Không có ai nói gì về ý nghĩa, nhưng mọi chi tiết đều như đang lên tiếng.
Bó của Xen: Cúc trắng, baby, và một nhành lavender.
Cách phối màu rất an toàn, nhưng tươi sáng. Baby được cắm đan vào giữa, như sự dịu dàng che chắn một điều gì đó mong manh.
"Em nghĩ... người đó từng cho em cảm giác an toàn."
Xen không nói rõ người đó là ai. Nhưng Jaehan hiểu cậu ấy từng đơn phương. Ánh mắt Xen khi nhìn bó hoa ấy, có gì đó giống mình của vài năm trước.
Bó của Yechan: Mẫu đơn trắng, vài nhành cỏ lau khô, và một cánh lan tím rất nhỏ.
Không ai ngờ Yechan lại chọn màu sắc nhạt nhòa đến vậy. Bố cục giản lược gần như tối đa, nhưng mỗi nhành hoa đều cắm rất chắc, đứng thẳng, không lệch dù một ly.
"Không có gì nhiều để nói." Yechan chỉ nói vậy.
Nhưng Jaehan nhìn ra trong cái ít ấy, có gì đó rất giữ giữ đến mức không ai có thể bước vào.
Bó của Jaehan: Cúc tím, thược dược cam, và... một đóa hồng đỏ đã nở to.
Xen ngạc nhiên. "Anh chọn hồng đỏ à? Em tưởng hồng đỏ thường cho tình yêu rõ ràng?"
"Không phải." Jaehan cười nhẹ "Là cho thứ tình cảm chưa bao giờ được gọi tên."
Bó hoa của Jaehan hơi ngả về một bên không thẳng, không cân đối. Nhưng cậu không chỉnh lại.
Cậu để mặc nó như vậy như một người từng cố gắng đứng thật thẳng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu vì điều gì đó không nói ra được.
Yechan nhìn bó hoa ấy lâu nhất. Không nói. Chỉ nhìn.
Ba người ngồi lại một lúc, mỗi người với một ly trà hoa ấm.
Trời vẫn mưa. Ngoài phố vắng, nhưng bên trong tiệm, những bó hoa nằm im như đang lắng nghe tiếng lòng từng người.
Jaehan nhìn sang Yechan, khẽ hỏi. "Anh từng đưa hoa cho người đó chưa?"
Yechan lắc đầu. "Và bây giờ... anh còn nhớ không?"
Yechan không đáp. Nhưng bàn tay anh, đặt lên mặt bàn, khẽ siết lại rất nhẹ.
Jaehan mỉm cười. Cậu không hỏi nữa. Nhưng trong mắt đã có một nét gì đó trầm lại như hiểu, như thương, như muốn đến gần hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co