Chương 13
Ngày hôm sau, tiệm Floraison đón nắng từ sớm.
Ánh sáng rọi xiên qua khung cửa kính, đổ bóng lên những nhành hoa được treo ngược để giữ khô. Trên quầy, bình hoa hôm qua vẫn còn nguyên, nhưng có thêm một tấm card nhỏ được Jaehan vẽ tay chữ "Cảm ơn" cùng một chú mèo nằm duỗi bên cạnh bó lavender.
Xen đến từ rất sớm. Cậu bưng hai ly cà phê từ quán bên, bước vào với dáng vẻ rạng rỡ.
"Em mua cho hai anh nè!"
Jaehan chạy ra đỡ, mắt sáng lên. "Trời, cà phê sữa đá của em đây rồi! Còn anh Yechan chắc là đen nóng đúng không?"
Yechan ngẩng lên từ chỗ cắt hoa, liếc qua ly cà phê, khẽ gật.
"Cảm ơn."
Xen vui vẻ đặt cốc xuống.
Jaehan thì đã bắt đầu tu ừng ực. Mặt cậu như sáng hơn một tông khi được uống thứ đồ mình thích.
"Xen, em là thiên thần của buổi sáng. Từ giờ nếu có ai hỏi điều gì khiến Jaehan thấy yêu đời thì chắc chắn là ly cà phê này đấy!"
Cả hai cùng cười. Yechan không cười, nhưng tay anh ngừng lại giữa chừng khi đang cắt một cành cúc. Lưỡi kéo khựng một thoáng.
Trong ngày hôm đó, Jaehan và Xen làm việc với nhau khá ăn ý.
Xen học nhanh, nhớ tên hoa tốt, lại hay quan sát Jaehan cắm hoa, thi thoảng còn góp ý. "Nếu nghiêng sang trái một chút sẽ thấy mặt hoa rõ hơn."
"Ơ hay. Em đúng là sinh ra để làm cộng sự của anh rồi."
Yechan nghe thấy, chỉ thoáng liếc qua rồi quay đi.
Buổi trưa, khi tiệm tạm nghỉ, cả ba người ngồi ăn cùng nhau.
Jaehan mang theo sandwich kẹp trứng chiên, Xen thì ăn cơm hộp do bạn cùng nhà nấu, còn Yechan chỉ ăn một ít salad và uống nước lọc.
"Anh Yechan này," Xen đột ngột hỏi "Anh học chuyên ngành gì vậy? Hay là anh không học đại học?"
Jaehan bật ho vì miếng trứng, còn Yechan thì ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Tôi học quản trị. Bỏ giữa chừng."
"Thật ạ? Sao thế?"
"Không thích."
Câu trả lời ngắn ngủn khiến Xen hơi ngẩn ra. Jaehan liếc Yechan, như đang đoán tâm trạng anh, rồi quay sang Xen.
"Anh Yechan ít nói lắm. Nhưng nếu em hỏi anh ấy: hoa nào nở về đêm, thì ảnh sẽ kể cho em nghe đủ ba mươi loại."
Yechan không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
"Vậy... chắc hồi đó anh rất thích hoa?" Xen hỏi tiếp.
"Không." Yechan đáp, vẫn không ngẩng đầu. "Tôi thích sự im lặng khi người khác ngắm hoa."
Lại một khoảng im lặng.
Jaehan cười gượng. "Câu đó... nếu in lên card thì sẽ bán chạy đấy. Lạnh lạnh kiểu bí ẩn ấy."
"Anh ấy là thương hiệu lạnh sống lưng của tiệm này mà." Xen đùa, rồi cả hai cười phá.
Yechan không nói gì. Nhưng lần này, Jaehan thấy ánh mắt anh khựng lại rất rõ. Chỉ một thoáng thôi. Nhưng không trượt khỏi mắt cậu.
Cuối buổi chiều, Jaehan đang sắp xếp lại mấy bó hoa nhỏ bán lẻ thì Xen bước đến, chìa ra một bó nhỏ cắm riêng: hoa cúc trắng, thêm vài cành rosemary và lavender tím nhạt.
"Em cắm thử nè. Anh Jaehan thấy ổn không?"
"Trời ơi... Đẹp vậy?" Jaehan tròn mắt "Chữ ký màu tím thế này là học ai mà ra vậy?"
"Anh dạy em mà!" Xen cười lớn.
"Anh thấy hơi bị tự hào nha." Jaehan vỗ vai Xen, rồi đưa bó hoa lại gần cửa sổ "Ánh sáng chiếu vào vừa đúng luôn. Để đây lát nữa anh vẽ lại cho em!"
Xen đỏ mặt, nhưng vui ra mặt.
Jaehan hăng hái vẽ, còn vừa vẽ vừa kể chuyện xưa. Xen ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn.
Ở phía sau quầy, Yechan lau tay bằng khăn vải, mắt nhìn ra nhưng không nói gì.
Cả buổi chiều ấy, anh chỉ nói đúng ba câu, và không lần nào là với Jaehan.
Tối đến, khi tiệm đã đóng cửa, Xen xin về trước để ăn tối với bạn. Còn Jaehan ở lại thêm một chút, thu dọn vài thứ vẽ còn dang dở.
"Anh Yechan, anh về trước đi cũng được. Em khóa cửa."
"Tôi đợi cậu xong."
Lần đầu tiên trong ngày, anh nói trực tiếp với Jaehan.
Cậu ngẩng lên, mím môi, gật đầu nhẹ.
"Anh... không vui vì Xen à?"
Yechan không đáp ngay. Anh đứng tựa vào quầy, mắt nhìn thẳng. " không ."
"Vậy là gì?"
"Tôi chỉ thấy... cậu hay cười nhiều khi có người khác."
Jaehan im lặng.
"Trước giờ... cậu vẫn cười với tôi."
Câu nói ấy, nhẹ như một lời thì thầm, nhưng khiến Jaehan phải nhìn thẳng vào anh.
"Anh nghĩ em thay đổi?"
Yechan không trả lời. Anh quay đi, nhặt lấy chiếc khăn trên bàn và gấp lại.
"Không. Chắc là tôi chưa quen."
Jaehan bước lại gần, rất khẽ. "Em vẫn cười với anh. Chỉ là anh bận nhìn chỗ khác."
Yechan ngẩng lên.
Một thoáng ấy, ánh nhìn của họ chạm nhau.
Không ai nói thêm gì. Nhưng không khí giữa họ... lại trở về như ban đầu chỉ có mùi hoa, ánh đèn vàng, và cái im lặng quen thuộc mà Yechan vẫn thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co