Truyen3h.Co

Floraison

Chương 2

Hanhanie_09


  Ba giờ chiều.

   Cánh cửa kính mở ra với tiếng leng keng nhỏ, đúng lúc ánh nắng bắt đầu nghiêng xuống đủ để tràn vào lớp gạch cũ sát cửa tiệm.

    Jaehan bước vào, áo sơ mi trắng, không còn vệt màu lem, tóc cắt gọn, lộ vành tai và sống cổ rõ ràng. Tóc ngắn khiến ánh nắng dễ đậu lên làn da cậu hơn, và trông... trưởng thành hơn vài phần so với lần đầu.

    "Chào anh" Jaehan cười, giơ tay nhẹ. "Em đến đúng giờ."

   Yechan không trả lời. Anh chỉ liếc đồng hồ treo tường rồi gật khẽ đầu, chỉ vào chiếc tạp dề treo sẵn sau quầy.

    Floraison vào chiều không đông khách.

Khách quen thường đến sáng những người biết rõ hôm nay mình cần loại hoa gì, hoặc ít ra cũng tin vào gu cắm hoa của Yechan đến mức chẳng cần bàn thêm.

   Còn chiều, tiệm giống như tạm quên nhiệm vụ buôn bán. Yechan thay nước cho hoa, lọc lại cành thừa, chùi sạch từng vệt phấn hoa rơi. Mọi thứ đều lặng.

   Nhưng từ hôm nay, chiều không còn lặng như trước.

   "Anh ơi, cái kéo này dùng để cắt thân à, hay cắt dây buộc?"

  "Đừng cầm sát lưỡi kéo."

  "Ý em là... em lỡ cắt sợi ruy băng rồi. Hình như hơi lệch."

  "Đừng cắt tiếp."

  Jaehan lăng xăng, mắt sáng, tay chưa quen thao tác, nhưng miệng không nghỉ. Có lần lỡ kéo đổ lọ hoa khô, có lúc lỡ cắt cành dài hơn yêu cầu.

   Yechan nhìn hết. Không nói nhiều. Nhưng trong lòng, một cảm giác mơ hồ lướt qua. "Phiền."

   ...Và có lẽ cũng hơi dễ thương.

.....

   Một khách nữ ghé vào lúc gần 4h. Người mặc blouse trắng, tay vẫn dính chút mực viết, dáng đi hơi mệt. Cô chọn hoa gửi đi, không cần thiệp.

   "Miễn là không quá sến." Cô nói. "Chỉ cần... chân thành."

   Yechan thường tự chọn hoa trong trường hợp thế này. Nhưng hôm nay, anh nhìn sang Jaehan đang loay hoay cắm hoa lavender vào lọ sai tỷ lệ.

   "Cậu làm."

   "Em á?" Jaehan chỉ vào mình. "Làm thật hả? Em mới học gắn tên hoa thôi á nha."

   Yechan không đáp.

   Jaehan đứng yên năm giây. Rồi cười, cúi nhẹ đầu với khách.

   "Vậy để em thử. Nếu không ưng, em cắm lại lần hai miễn phí."

   Cô gái cười. "Cứ thử đi. Tôi không gấp."

   Jaehan chọn hoa như đang vẽ, cẩn thận, nhưng theo bản năng.

   Đầu tiên là cẩm tú cầu xanh nhạt tượng trưng cho sự hối tiếc dịu dàng.

   Sau đó là thược dược vàng mạnh mẽ, nhưng không phô trương.

   Cuối cùng, cậu cắm nhẹ một nhành thủy tiên trắng giữa bó như một lời xin lỗi không cần diễn giải.

   "Em không biết lý thuyết, nhưng..." Jaehan chỉnh lại góc hoa 

  "Em nghĩ nếu ai đó cần nói xin lỗi mà không nói được, thì họ chỉ mong người kia nhìn vào sẽ hiểu."

    Yechan đứng sau, tay khoanh trước ngực.

Anh để ý từng chuyển động của Jaehan cách cậu cầm thân hoa bằng hai ngón tay, ngón cái luôn hơi tì nhẹ lên phần lá như sợ làm đau nó. Tay đẹp. Rất đẹp. Ngón tay hơi gầy, nhưng ấm.

    Và đặc biệt là ánh mắt. Khi cậu tập trung, ánh mắt Jaehan như biến đổi không còn lém lỉnh, không còn cười. Chỉ còn lại sự nghiêm túc một cách dịu dàng.

    Bó hoa không hoàn hảo. Có vài đoạn lệch. Có một cành hơi chĩa ra ngoài. Nhưng khách nhận bó hoa bằng hai tay, cười rất nhẹ.

   "Cảm ơn. Cậu làm tốt hơn tôi tưởng."

    Sau khi cô gái rời đi, Jaehan mới thở phào. Cậu quay sang Yechan.

   "Anh có thấy em cắm lệch không?"

   "Có."

   "Anh sẽ chấm em mấy điểm?"

   "Bốn."

   "Trên thang mười á?"

   "Trên thang năm."

   Jaehan cười phá lên. Đặt kéo xuống bàn, cậu nhìn quanh một vòng.

   "Chỗ này dễ thở thật đó."

   Yechan không đáp. Nhưng khi đi ngang Jaehan, tay anh khẽ chạm vào cạnh lọ hoa cậu vừa cắm. Dừng lại một giây. 

  "Cẩn thận hơn lần sau."

  "Dạ... Anh thấy ổn không?"

  "Tạm. Nhưng không tệ đến mức phải đuổi."

   Cuối ngày

   Trước khi ra về, Jaehan dọn lại quầy, gỡ tạp dề. Cậu đứng trước gương nhỏ cạnh cửa, chỉnh lại cổ áo, xốc nhẹ ba lô lên vai.

   "Anh biết không?"  Cậu quay đầu, cười. "Em từng định xin làm ở tiệm gần trường. Nhưng lúc thấy Floraison, em đổi ý liền."

   Yechan không nhìn lên. Nhưng tay anh khựng lại một chút khi đang cắt lá.

   "Tại sao?"

   "Vì... chỉ ở đây mới có cái kiểu im lặng làm người ta muốn ở lại."

   Floraison khép cửa lúc 6h như mọi khi. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Yechan bước ra sân sau với một nụ cười rất nhỏ vừa đủ để chính anh cũng không nhận ra mình đang cười.

   Một bó hoa vụng về,

   Một cậu  trai lém lỉnh ,

   Và một chút gì đó...

   Đang bắt đầu nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co