Chương 3
Ngày hôm sau, nắng lên sớm hơn bình thường.
Mặt trời len vào phố nhỏ bằng thứ ánh sáng ấm áp nhưng không chói, khiến tấm kính lớn trước tiệm Floraison phản chiếu thành một màu ngà vàng ươm như bơ lạt. Những chậu lavender xếp trước hiên có vẻ đã vươn cao hơn một chút. Cành thu hải đường cũng bắt đầu nở nốt những nụ cuối cùng còn e ấp hôm qua.
Yechan dậy sớm như mọi ngày.
Anh mở cửa tiệm vào tám giờ, lau mặt kính, thay nước hoa, kiểm tra gốc rễ từng bó mới về. Mỗi thao tác được thực hiện không vội, như một nghi thức tự thân của buổi sáng.
Không ai hỏi, không ai chứng kiến. Và Yechan vẫn làm.
Buổi sáng trôi qua mà không có gì đặc biệt.
Từ bên kia đường, thỉnh thoảng lại vọng sang tiếng thìa chạm ly của quán cà phê cạnh bên thứ nhạc nền quen thuộc trong chuỗi ngày đơn độc của Floraison. Có lúc, Yechan từng thấy phiền. Nhưng sau hôm qua, không hiểu sao âm thanh ấy lại trở nên dễ chịu hơn đôi chút.
Có thể là vì... cậu sinh viên ấy từng ngồi ở đó, nhìn vào.
Ba giờ chiều.
Cánh cửa kính bật mở đúng lúc kim đồng hồ chỉ xuống số sáu. Tiếng chuông vang lên như cũ không chệch đi một nhịp.
"Chào anh. Hôm nay tiệm có ai nhớ em không?"
Jaehan bước vào, cười tươi như vừa bắt đầu một trò chơi mới. Trên tay là cuốn sổ phác thảo vẫn là nó kẹp dưới nách một cách bất cẩn. Cậu bước đến quầy, thuần thục lấy tạp dề xuống, vừa quàng vào người vừa liếc sang bình hoa cạnh bàn
"Cẩm chướng hồng hôm qua anh để riêng đâu rồi? Em thấy rồi nha bị giấu phía sau thược dược đúng không?"
Yechan không quay đầu, chỉ buông một câu. "Tập trung làm đi."
"Dạaa~ anh khó tính y chang hôm qua."
"Tôi chưa bao giờ cố tỏ ra dễ tính."
Jaehan cười khúc khích, không cãi thêm. Cậu rửa tay, chỉnh lại dây tạp dề, bắt đầu lấy khăn lau từng lọ thủy tinh trên kệ làm việc lặng lẽ hơn hôm qua một chút. Chắc đã hiểu ra Yechan không thích ồn khi làm.
Và Yechan, trong lúc phân loại hoa, chợt nhận ra điều gì đó nhỏ thôi hôm nay Jaehan không làm đổ gì cả.
Khoảng gần bốn giờ, có một đơn đặt hoa tại chỗ.
Một cô gái trẻ bước vào, tóc tết lệch một bên, gò má còn lấm tấm mồ hôi. Trên tay cô là một chiếc mũ bảo hiểm in hình mèo trắng.
"Em muốn một bó đơn giản thôi. Cho sinh nhật mẹ. Mẹ không thích mấy thứ rực rỡ lắm..."
Cô đưa mắt nhìn quanh tiệm. Không rõ vì không chọn được, hay vì muốn để ai đó chọn giùm.
Yechan đang đứng sau quầy, tay cầm kéo. Anh định lên tiếng nhận đơn thì...
"Để em thử được không?" Jaehan chen vào nhẹ, nghiêng đầu cười. "Em muốn thử bó sinh nhật. Anh cho em một cơ hội nha?"
Yechan nhìn cậu. Không gật, cũng không từ chối.
"Miễn là không mất khách."
"Nếu khách chạy, em đứng ngoài đường mời về bằng mọi giá."
Jaehan chọn hoa bằng sự chậm rãi bất ngờ. Không còn cái kiểu lăng xăng vụng về như hôm qua, mà thay vào đó là dáng vẻ của một người đang... thực sự lắng nghe. Không phải nghe người khác nói, mà là nghe cảm xúc trôi trong mình.
Cậu chọn một nhành lan hồ điệp trắng đơn giản, thanh khiết, không quá phô trương.
Rồi đến một ít baby's breath nhẹ như những lời chúc chưa thành câu.
Cuối cùng, cậu thêm vào một cành tường vi hồng nhạt, nghiêng về phía ánh sáng.
"Mẹ chị thích sự yên tĩnh đúng không?" Cậu hỏi, khi bó hoa gần hoàn thành.
"Ừ. Mẹ không thích ồn ào. Mẹ sống một mình ở quê."
"Vậy thì em nghĩ mẹ sẽ thích kiểu này. Như một chiều mùa thu không nói gì, nhưng rất ấm."
Cô gái cười nhẹ, nhưng thật. Cái kiểu cười của người vừa được ai đó nhìn thấy rõ hơn cả lời nói.
Sau khi khách rời đi, Jaehan trở lại bàn lau dụng cụ. Cậu không hỏi Yechan chấm mấy điểm như hôm qua.
Chỉ im lặng.
Yechan lại là người mở lời trước.
"Cậu chọn hoa theo cảm giác?"
"Em chọn theo người."
"Người?"
"Ai đặt hoa, em nhìn người đó. Em không hiểu hết được, nhưng nếu người ta đứng đó đủ lâu, thì cảm giác trong họ sẽ trôi ra. Hoa nên nói theo cái cảm giác đó."
Yechan im lặng một lúc.
Rồi anh quay đi, lấy kéo cắt cành lá khô trên bàn. Không đáp. Nhưng tay Yechan, lúc cắt, dịu hơn một chút. Chắc chắn hơn một chút. Như thể anh đang cố giấu một điều gì đó rất nhỏ, nhưng không đủ để giấu kỹ.
Buổi chiều dần nghiêng.
Từ ngoài cửa, nắng chảy vào nền gạch xám, tạo một khoảng màu vàng nhạt kéo dài tới tận chân kệ hoa. Ở giữa khoảng ấy, Jaehan ngồi bệt xuống, mở sổ vẽ, lấy ra cây chì mềm.
Cậu đang vẽ một chiếc lọ. Bên trong là ba bông hoa không có chủ. Có lẽ là phần còn lại sau một bó hoa đã giao đi.
Yechan đứng sau quầy, nhìn cậu qua bóng kính loáng nước. Và trong khoảnh khắc đó, anh không còn thấy cậu là người lạ. Không phải khách. Không hẳn là nhân viên.
Chỉ là một điều gì đó đã bắt đầu ở lại trong Floraison.
Vừa đủ yên. Vừa đủ sáng. Vừa đủ khiến lòng không muốn thay đổi.
Floraison đóng cửa lúc sáu giờ.
Jaehan chào anh như mọi hôm. Không để lại gì, cũng không mang gì theo. Ngoài một nét vẽ dở, nằm trên bàn cạnh quầy, vẽ bằng chì mờ. Chưa tô màu. Chưa hoàn chỉnh.
Yechan không cất đi. Anh chỉ lật sổ lại, úp xuống bàn.
Để mai. Vì ngày mai, Jaehan sẽ trở lại.
Và Yechan, bằng một cách nào đó, đã bắt đầu chờ cái tiếng chuông quen quen ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co