Chương 4
Ngày thứ ba.
Trời mát dịu, nền trời xanh trong không một gợn mây.
Gió từ phía cuối phố thổi về, mang theo mùi cà phê rang của quán bên kia đường lẫn mùi cỏ tươi mới cắt đâu đó gần đây. Cái kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn thở thật chậm và ngồi yên ở một nơi đủ nắng.
Floraison mở cửa như thường lệ.
Yechan lau lại quầy kính, chỉnh các bó hoa trưng bày, xếp lại những tấm thiệp chưa dùng. Cử động của anh vẫn như hôm qua, nhưng hôm nay khi gập khăn lau, anh gập chậm hơn nửa nhịp.
Đôi lúc, anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Không vì lo trễ đơn hàng. Không vì có hẹn.
Chỉ vì ba giờ chiều đang đến gần.
Cánh cửa mở đúng giờ. Và đúng như Yechan dự đoán không sai một giây.
Jaehan bước vào. Không cầm gì, không hớt hải như hôm đầu. Cậu chỉ mỉm cười, như thể sự xuất hiện của mình ở đây là điều hiển nhiên.
"Chào anh. Hôm nay trời đẹp quá, phải không?"
Yechan không trả lời. Nhưng ánh mắt anh lướt ngang qua gương mặt Jaehan lâu hơn hôm qua.
"Tôi tưởng hôm nay cậu trễ."
"Em có bao giờ trễ đâu."
"Thì chỉ là tưởng vậy."
Jaehan cười khúc khích, tháo tạp dề từ móc treo và tự đeo vào người, động tác đã quen tay đến mức không cần nhìn. Cậu đứng sau quầy, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn như lấy nhịp. "Hôm nay em muốn học cách buộc dây cho bó hoa. Hôm qua em thấy anh thắt đẹp ghê á, kiểu vừa chắc mà không làm rối cành."
Yechan liếc cậu. "Buộc dây không có gì phức tạp."
"Không phức tạp nhưng đẹp. Như viết chữ ai cũng viết được, nhưng viết đẹp mới là chuyện khác."
Yechan im lặng.
Rồi anh kéo một bó mẫu từ phía dưới ra. Bó hoa vẫn còn dang dở chỉ gồm vài cành hoa nhỏ, chưa phối màu hoàn chỉnh. Có thể ai đó trong tiệm đã định cắm, rồi bỏ dở.
"Thử thắt đi."
"Thiệt á? Cho em dùng bó này luôn hả?"
"Tôi sẽ sửa nếu cậu làm hỏng."
Jaehan mỉm cười, bước tới gần. Cậu ngồi xuống ghế, kéo bó hoa lại gần.
Yechan đứng phía đối diện, tay khoanh trước ngực, quan sát.
Buộc dây cho một bó hoa tưởng chừng là công đoạn đơn giản. Nhưng nếu muốn bó ấy vừa vặn không lỏng tay, không khiến hoa nghiêng lệch thì phải biết ngắt lực đúng chỗ, biết xoay bó theo hướng tự nhiên của cành, và biết dừng lại đúng lúc.
Jaehan thất bại từ nút đầu tiên. Sợi ruy băng đỏ chệch hướng, khiến một nhành baby's breath bị nghiêng đi.
"Chết rồi. Em siết mạnh quá."
Yechan không nói gì. Chỉ bước tới, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy phần dưới của bó hoa, nhẹ nhàng xoay lại. "Giữ ở đây." Anh nói, giọng đều đều. "Tay trái giữ, tay phải thắt. Ruy băng phải đi từ góc này chứ không phải ngang hẳn."
Jaehan nghiêng đầu.
Khoảng cách hai người gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi gỗ thông nhẹ từ áo Yechan thứ mùi thoang thoảng như tủ sách lâu năm, yên ổn và sạch sẽ.
"Như vầy hả?"
Yechan không trả lời. Anh đưa tay chỉnh lại góc nơ, rồi rút nhẹ để tạo một đường cong mềm.
"Giữ ở đây. Bây giờ cậu làm lại."
Jaehan làm theo. Tay cậu chạm vào ngón tay Yechan trong một giây ngắn ngủi.
Cảm giác mát lạnh. Rất khẽ. Nhưng rõ.
Cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng vải sột soạt, và tiếng cành hoa khẽ cọ vào nhau khi cậu thắt lại lần nữa.
Cuối cùng, nút dây hoàn thành.
Không hoàn hảo, nhưng chắc tay. Và vừa đủ đẹp.
Yechan gật đầu. Không khen, không chê.
"Ổn."
Jaehan bật cười. "Chà, được khen 'ổn' là thành tích lớn rồi đó nha."
Yechan lắc đầu khẽ. Anh đứng dậy, thu lại sợi dây thừa, rồi nhìn xuống bó hoa một lúc lâu hơn cần thiết.
Đơn hàng chiều hôm ấy không nhiều.
Chỉ một khách lẻ, một người đàn ông đứng tuổi đặt một bó dành cho... "vợ cũ". Không thiệp. Không ghi tên.
Jaehan hỏi. "Vậy hoa này là để nói gì?"
Yechan đáp, không cần nghĩ. "Để nói: vẫn nhớ."
Jaehan không hỏi thêm. Cậu cùng Yechan cắm bó ấy.
Cùng đứng cạnh nhau bên bàn làm việc.
Có những buổi chiều không có gì đặc biệt. Nhưng khoảnh khắc hai người cùng yên lặng, cùng cắm chung một bó hoa không nói, không cười lại là những khoảnh khắc lặng lẽ nhất, mà cũng chạm sâu nhất.
Trước khi về, Jaehan không vẽ.
Cậu chỉ đứng tựa vào thành cửa, ngón tay vẫn còn mùi của hoa baby và keo buộc. Cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời ngoài khung cửa kính đã sẫm màu nắng chiều.
"Anh Yechan."
Yechan đang gói giấy cho đơn hàng cuối. Anh không ngẩng lên.
"Ừ?"
"Nếu em không làm ở đây nữa... anh có thấy thiếu không?"
Một câu hỏi nghe như đùa. Nhưng không buồn cười.
Yechan dừng tay.
Một giây. Hai giây.
"Cậu định nghỉ?"
"Không. Chỉ hỏi vậy thôi." Jaehan cười. "Em sẽ không nghỉ đâu. Em vẫn còn phải học thắt nơ đẹp như anh mà."
Yechan không nói gì thêm. Chỉ cẩn thận gấp góc giấy lại, như đang cất đi một điều gì đó trong lòng mình.
Ngày kết thúc.
Floraison đóng cửa lúc sáu giờ.
Gió nhẹ.
Bên trong tiệm, bó hoa mà cả hai cùng buộc dây vẫn nằm nguyên trên bàn chưa ai đặt, chưa ai mang đi.
Có thể sẽ để đó đến mai. Hoặc lâu hơn một chút.
Chỉ là hôm nay, nó được làm bởi hai người. Một bó hoa đầu tiên, cần đến bốn bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co