Truyen3h.Co

Floraison

Chương 6

Hanhanie_09


   Ngày thứ năm sau khi Jaehan làm việc tại Floraison 

   Buổi sáng có nắng, và không khí bắt đầu phảng phất mùi của cuối mùa.

   Floraison mở cửa đúng tám giờ. Yechan vẫn đều đặn quét dọn, lau lọ, thay nước, kiểm tra đơn online từ sớm.

   Hôm nay, không có gì bất thường. Cho đến khi, đúng ba giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên quen thuộc như một nhịp tim đã học cách nhớ.

   Và Jaehan bước vào. Tay ôm một bó hoa... không phải của Floraison.

   "Đừng mắng em trước khi em giải thích nha." Cậu nói nhanh, như thể biết trước phản ứng của Yechan.

   Yechan ngẩng lên. Ánh mắt đầu tiên không phải trách, mà là... thắc mắc.

   Trên tay Jaehan là một bó hoa nhỏ, được quấn bằng giấy báo cũ. Những cành hồng vàng xen cúc tây đã bắt đầu ngả màu, vài cánh rũ xuống, phần gốc thậm chí có đoạn đã thâm.

   Yechan không cần hỏi. Ánh mắt anh đã nói: "Cái này là gì vậy?"

   Jaehan nhún vai, cười ngại. "Em đi ngang chợ hoa. Có một chị đang dọn sạp, bó này bị bỏ lại chắc vì cũ, không bán được. Ai cũng bỏ qua nó... Em thấy tội nên... mang về."

    Yechan đặt cuốn sổ tay xuống bàn. Không nói gì, nhưng môi mím lại, rõ ràng đang nhẫn nại.

    "Anh đừng lo, em không định bán lại hay gì đâu. Em chỉ nghĩ... nếu mình cắm lại, cắt gốc, thay nước, biết đâu nó sống lại được một chút?"

   Yechan không phản đối. Cũng không tán thành.

   Anh bước tới, cầm lấy bó hoa từ tay Jaehan bằng hai đầu ngón tay, như thể sợ làm nó rụng thêm cánh nào nữa. Anh nhìn kỹ từng cành một, nhẹ tách ra khỏi nhau, đặt xuống bàn như đang mổ xẻ một kỷ niệm cũ.

    "Hồng này để qua đêm. Cúc thì còn sống nếu ngâm nước lạnh."

   "Vậy tức là vẫn có cơ hội?"

   "Một phần."

   "Vậy ta thử nha?"

   Yechan không trả lời. Nhưng anh đi lấy kéo cắt cành, khăn lau, bình thủy tinh, một ít nước ngâm muối nhẹ.

   Jaehan cười nhẹ cái kiểu cười của người vừa xin được một điều nhỏ bé trong vô số điều từng bị từ chối.

   Họ cùng nhau "hồi sinh" bó hoa.

   Yechan cắt tỉa từng đầu cành phần nào hư thì cắt sạch, phần nào còn mềm thì để lại. Jaehan thì lau nhẹ từng cánh, gỡ bỏ những chiếc lá úa.

   Lúc đầu, Yechan còn lạnh giọng. "Đừng dùng tay lau mạnh. Mấy cánh ngoài yếu lắm."

   "Vậy em thổi được không?"

   "Tùy, miễn là đừng làm nó rơi thêm."

   "Được rồi được rồi, hoa quý như cục vàng."

    Trong một căn phòng chỉ có hai người, họ đang cùng hồi sinh một thứ ai đó đã bỏ lại.

   Và sự tỉ mỉ của Yechan khiến Jaehan lặng người.

Không phải vì anh quá giỏi, mà vì... anh vẫn làm, dù chẳng ai ép. Dù ban đầu phản đối, dù rõ ràng đây không phải điều anh thích.

   Yechan vẫn làm và còn làm kỹ hơn cả Jaehan.

   Một lúc sau, Jaehan cầm bình nước đã hạ nhiệt, đặt nhẹ cành hồng xuống. Những cánh còn lại hơi cụp nhưng nhìn có sinh khí hơn lúc nãy.

   "Trông không đến nỗi tệ mà, ha?"

   Yechan nhìn cậu. Không đáp, nhưng nhẹ gật.

   "Cảm ơn anh vì giúp em. Thật đó."

   "Cảm ơn làm gì."

   "Vì anh không vứt bỏ nó ngay khi thấy."

   Yechan không nói gì. Tay anh vẫn cầm khăn, lau từng giọt nước quanh thân bình.

   Jaehan chống tay lên cằm, nhìn chậu hoa một lúc rồi nói. "Em hay bị như vậy lắm. Nhặt mấy thứ không ai giữ, đem về. Không phải vì cần. Chỉ là... không đành lòng."

Yechan khựng tay một chút.

    Rồi tiếp tục lau. Không nhanh hơn, không chậm đi.

    "Tôi từng vậy."

    "Thiệt á?"

    "Lúc nhỏ. Thường lượm mấy bông hoa rơi dưới chân cầu thang, đem về chôn trong hộp sắt. Không biết vì sao nữa."

    Jaehan tròn mắt. "Anh cũng từng có tuổi thơ dễ thương vậy á?"

   "Tôi không dễ thương."

   "Thế sao lại chôn hoa?"

   Yechan không trả lời. Anh đứng lên, mang bình hoa đi cắm vào một góc khuất của tiệm nơi ít ai chú ý tới, nhưng đủ nắng để sưởi.

   Chiều trôi.

   Không ai nhắc về đơn hàng, không ai hỏi khách có tới hay không.

   Hôm nay, tiệm hoa giống như một nhà tạm trú cho những thứ chưa ai kịp gọi tên: một bó hoa héo, một người không biết vì sao vẫn đến mỗi chiều, một người không quen nói lời cảm ơn nhưng lại cắt cành cẩn thận đến từng mm.

   Trước khi về, Jaehan ra cửa, quay lại hỏi. "Anh có thấy nó sống được không?"

   "Không chắc."

   "Nhưng mình cứ để đó, ha?"

   "Ừ."

   Floraison hôm ấy tắt đèn chậm hơn bình thường.

Bình hoa nhỏ nằm lặng bên cửa sổ, không rực rỡ, không đẹp, nhưng có gì đó làm Yechan cứ phải liếc nhìn khi đi ngang.

   Có thể là vì cánh hoa đã run rẩy nhưng chưa rụng.

   Hoặc là vì người mang nó về đã rời đi rồi... mà mùi nước mưa vẫn còn thoảng trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co