Chương 7
Thứ bảy
Trời nhiều mây, gió nhẹ. Không khí dễ chịu, kiểu ngày khiến người ta muốn nằm cả sáng không dậy.
Nhưng Yechan vẫn mở cửa tiệm đúng giờ như mọi khi.
Anh không có thói quen trì hoãn. Căn nhà nhỏ phía trên tiệm hoa giống như một phần cơ thể anh nếu không mở cửa, nếu không hít mùi lá tươi và mực ký đơn hàng mỗi sáng, anh sẽ thấy lòng mình trống.
Floraison hôm nay không có đơn đặt hoa lớn. Chỉ vài đơn giao nhỏ, vài người ghé ngang mua hoa lẻ, và một tờ ghi chú dán trên quầy. "Tuần sau bắt đầu có hoa mẫu đơn. Đừng quên đặt trước."
Yechan định dành buổi sáng để sắp lại góc trưng bày phía sau. Nhưng chưa kịp kéo giá sắt, tiếng chuông cửa đã reo.
Anh không cần nhìn đồng hồ.
Jaehan bước vào, không đeo tạp dề. Tay trái cầm một hộp giấy đựng tranh, tay phải... một cốc cà phê nóng.
"Sáng nay trời đẹp, nên em đến sớm. Anh không phiền chứ?"
Yechan khẽ lắc đầu. "Tôi tưởng cậu được nghỉ."
"Đúng. Nhưng không có ca học, không có nghĩa là không có bài nộp." Jaehan giơ hộp giấy lên, lắc nhẹ. "Em tranh thủ đến sớm để vừa vẽ vừa... nhìn hoa thật."
Yechan nhướn mày. "Cậu định dùng hoa tôi làm mẫu vẽ?"
"Không ăn cắp hình ảnh, chỉ là mượn cảm hứng." Jaehan cười, mắt cong cong. "Nếu anh đồng ý thì cho em ngồi góc kia nha?"
Yechan không trả lời. Anh đi lấy thêm một ghế gỗ, lau sạch mặt bàn rồi đặt gần cửa sổ nơi sáng nhất. Hành động không nói ra, nhưng như một cách chấp nhận ngầm.
Buổi sáng trôi nhẹ như trà thảo mộc.
Yechan dọn lại giá hoa.
Jaehan ngồi bên cửa, trải giấy vẽ ra bàn, đặt bảng màu nước cạnh tay, bật nhạc không lời bằng tai nghe vừa đủ để không làm phiền.
Tiếng bút chạm giấy nghe rất khẽ.
Thi thoảng, cậu nghiêng đầu, ngắm kỹ một cành hoa cắm trên bình sát cửa, rồi lại cúi xuống, vẽ tiếp.
Yechan không nhìn sang, nhưng thi thoảng mắt anh vẫn lướt qua tấm lưng hơi cúi ấy, nơi mái tóc ngắn của Jaehan đổ bóng xuống trang giấy.
Không hiểu sao, căn tiệm hôm nay yên bình lạ.
Đến gần trưa, Jaehan gập sổ vẽ lại.
"Em đói."
"Tôi không có đồ ăn."
"Em cũng không mong anh nấu mì cho em đâu." Jaehan cười, đứng dậy vươn vai. "Em sẽ đi mua đồ ăn. Anh muốn ăn gì không?"
Yechan lắc đầu. "Không."
"Anh mà không ăn là em mua hai phần bắt anh ăn đó."
Yechan vẫn không trả lời.
Nhưng sau khi Jaehan ra khỏi cửa, anh dọn một khoảng bàn trống gần ghế ngồi cậu hay dùng. Lau sạch, xếp sẵn khăn giấy, thậm chí còn lấy một bình hoa nhỏ mới cắm đặt cạnh.
Nửa tiếng sau, Jaehan quay lại.
Mang theo hộp cơm, bánh ngọt và một cây kem chanh thứ cậu nhét vội vào túi giữ lạnh.
"Kem này cho anh. Em nhớ hôm trước anh bảo không thích vị quá ngọt."
Yechan đón lấy, vẫn không biểu cảm. Nhưng khi cắn thử miếng đầu tiên, anh không nhăn mặt. Có lẽ... cậu chọn đúng vị thật.
Hai người ăn trưa trong tiệm hoa. Không khách, không tiếng xe. Chỉ có tiếng muỗng va vào hộp nhựa, tiếng giấy vẽ lật sột soạt, và một mùi gì đó rất dịu hòa giữa mùi cơm hộp và hoa oải hương.
Sau bữa ăn, Jaehan không vẽ nữa.
Cậu chỉ nằm dài ra ghế, mắt lim dim, giọng lười biếng. "Anh có thấy lạ không? Em được nghỉ mà vẫn đến đây."
Yechan lau tay, không đáp. Anh đang cắm một bó hoa màu trắng pha tím nhạt nhẹ nhàng, không nổi bật.
"Chắc vì quen rồi."
"Quen gì?"
"Quen được ở đây lúc ba giờ."
Lần này Yechan khựng lại một chút. Nhưng rồi vẫn tiếp tục xếp hoa. Như thể lời nói ấy chỉ là gió thoảng.
Đến chiều, Jaehan lôi tập vẽ ra lại. "Anh có muốn xem không?"
Yechan liếc nhìn tập giấy. "Tôi không biết nhận xét."
"Em đâu cần nhận xét. Chỉ muốn anh nhìn thôi."
Cậu mở một tờ là bức tranh hoa oải hương được vẽ bằng màu loãng, nét bút còn hơi run, chưa rõ khối. Nhưng ánh sáng đổ trên cành hoa thì rõ ràng là từ... cửa kính bên phải của Floraison.
Jaehan cười nhỏ. "Em chép cảnh thật á. Em lén vẽ mỗi ngày."
Yechan nhìn chăm chú hơn một chút. Có thể lần đầu tiên, anh thấy mình, thấy không gian quanh mình qua ánh mắt của một người khác.
"Vẫn còn xấu lắm." Jaehan nói nhỏ, nhưng không xấu hổ. "Nhưng em sẽ vẽ hoài, đến khi nào đẹp thì thôi."
"Hoa cũng vậy." Yechan đáp. "Cứ nở, không cần biết có ai nhìn hay không."
Trước khi trời sẩm tối, Jaehan dọn dẹp đồ.
"Mai em không đến."
Yechan ngẩng lên.
"Mai Chủ nhật. Em về quê thăm ông bà. Nhưng chiều tối sẽ lên."
Yechan không nói gì. Chỉ gật nhẹ.
Floraison đóng cửa khi trời vừa đổ bóng dài.
Chiếc ghế nơi Jaehan ngồi vẫn còn lưu lại vệt ấm mờ.
Bức tranh cậu vẽ dở, không biết vô tình hay cố ý, vẫn nằm úp mặt trên bàn cạnh bình hoa oải hương mà cậu dùng làm mẫu.
Yechan không cất đi. Anh để nguyên. Có lẽ, một phần vì... mai Jaehan sẽ về.
Và anh bắt đầu thấy. Một người, không cần phải có mặt, vẫn có thể để lại cả một buổi chiều trong căn phòng đầy hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co