Truyen3h.Co

Flour,Butter [ Taekook ]

1.

mndoankii


Thành phố Seoul về đêm khoác lên mình thứ ánh đèn hoa lệ nhưng cũng đầy ồn ào. Ấy thế mà ở một góc phố nhỏ yên bình, nơi tiếng lá cây rì rào hòa cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí lại đượm một mùi hương rất riêng – mùi bơ nướng thơm phức quyện với vị bột mì ấm áp. Đó là xe bánh mì nhỏ của Jeon Jungkook.

Jungkook năm nay tròn 17 tuổi. Khác với bè bạn cùng lứa thích la cà sau giờ học, em lại có một niềm vui nho nhỏ là xách chiếc xe bánh mì tự chế ra góc phố này bán hàng. Gia đình em không phải quá khó khăn, nhưng tính em thích tự lập. Em muốn tự tay kiếm từng đồng vốn nhỏ để sau này có thể tự do mua những thứ mình thích. Với đôi mắt tròn xoe sáng long lóng như hạt cườm, hai má lúc nào cũng hây hây hồng vì hơi nóng từ lò nướng, Jungkook xinh yêu đến mức bất kỳ ai ghé qua mua bánh cũng phải mỉm cười xoa đầu cậu bé chăm chỉ.

Đêm đã về khuya, đồng hồ điểm gần mười một giờ. Phố xá đã vắng bóng người qua lại. Jungkook thở phào một hơi dài, đưa tay quệt nhẹ giọt mồ hôi trên trán rồi nhanh nhảu thu dọn khay bơ, cất chiếc cáng gỗ dùng để lấy bánh mì ra khỏi lò. Em mỉm cười hài lòng nhìn hũ tiền tiết kiệm hôm nay lại dày thêm một chút.
Thế nhưng, cái sự bình yên ngắn ngủi ấy ngay lập tức bị xé tan bởi một âm thanh vô cùng chói tai.

/RÚÚÚÚÚ... ẦM ẦM ẦM!/

Chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền cá tính bất ngờ gầm rú lao tới, nẹt pô inh ỏi rồi thắng gấp ngay trước cửa tiệm bánh mì nhỏ. Tiếng động cơ chát chúa vang lên giữa đêm khuya khiến Jungkook giật thót tim, tay run lên làm rớt cả chiếc khăn lau xuống đất. Khói xe mù mạt tỏa ra, kèm theo đó là dáng vẻ ngông cuồng của một gã thiếu niên khoác áo da đắt tiền.

Đó là Kim Taehyung – thiếu gia 17 tuổi của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Seoul. Nổi danh là kẻ ăn chơi ngông cuồng, Taehyung sở hữu gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng nhưng lúc nào cũng khoác lên vẻ bất cần đời. Anh vừa đi quậy cùng đám bạn về, tiện đường chạy qua khu này nẹt pô cho bõ ghét.

Trông thấy thái độ ngông nghênh của gã lái xe, thỏ nhỏ Jungkook nổi trận lôi đình. Thường ngày em hiền lành là thế, nhưng cực kỳ ghét những kẻ vô ý thức làm ảnh hưởng đến xóm giềng đêm muộn. Không suy nghĩ nhiều, Jungkook tay lăm lăm cầm cái cáng gỗ nướng bánh mì xông thẳng ra đường.

Taehyung vừa tháo mũ bảo hiểm, tính gạt chống xe thì...
CỐP! CỐP!

Hai cú gõ giòn giã, chính xác tuyệt đối hạ xuống đỉnh đầu gã thiếu gia.

-"Đau! Cái quái..." Taehyung nhăn mặt, tay ôm đầu nhảy dựng lên. Gã ngông cuồng gầm lên một tiếng, định bụng xem kẻ gan to bằng trời nào dám động vào đầu mình:

-"Mày có biết tao là..."Nhưng lời chửi thề chưa kịp thoát ra khỏi họng thì Taehyung đã hoàn toàn khựng lại.

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, một cậu bé đang đứng chống hông, đôi mắt tròn xoe mở to phẫn nộ, hai má phồng lên vì giận dữ. Mái tóc mềm mại hơi rối vì gió đêm, đôi môi đỏ mọng đang móp lại bực bội. Cậu bé đó tay vẫn cầm chặt cái cáng bánh mì, gặm nhấm sự tức giận bằng vẻ mặt... đáng yêu đến mức khiến trái tim Taehyung trật mất một nhịp.

Gã ăn chơi lừng lẫy Seoul đứng ngơ ngác mất năm giây. Mọi sự tức giận trong lòng anh bỗng dưng bốc hơi sạch bách, thay vào đó là một sự rung động kỳ lạ. Đẹp quá... Sao trên đời lại có một cậu bé xinh xắn và hung dữ một cách đáng yêu thế này?
- "Anh bị điên à?!" Jungkook mắng sa xả, giọng trong trẻo vang lên:
-"Đêm hôm khuya khoắt rồi mà còn nẹt pô ầm ầm! Anh không cho ai ngủ à? Từ mai cấm anh mò mặt đến cái tiệm này nghe chưa!"

Taehyung không hề giận, ngược lại còn nhếch môi nở một nụ cười gian ma cật. Anh thong thả tiến lại gần, cúi đầu nhìn xoáy vào mắt em:

-"Này bé ơi, tiệm của em nằm ở góc vắng thế này, lại bán đêm khuya nguy hiểm lắm. Cần phải có người bảo vệ đấy!"

Jungkook lườm anh một cái cháy máy. Khu phố này là khu văn minh top đầu thành phố, camera an ninh gắn từ đầu đến cuối ngõ, làm gì có chuyện nguy hiểm chứ? Tên này bị gõ nứt đầu nên điên rồi sao?

-"Khu này an ninh lắm, không cần anh lo! Tên nguy hiểm nhất ở đây chính là anh đó, biến giùm em cái!"

Jungkook hất cằm, quay lưng tính quay vào dọn hàng.
Nhưng Taehyung làm sao chịu buông tha? Anh bước tới chặn ngay trước mặt em, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đong đầy sự thích thú:
- "Bé gõ đầu anh một cái là phải chịu trách nhiệm với cái đầu này cả đời đó nha."
Jungkook tức đến mức lườm muốn rớt con mắt:
-"Ai kêu anh nẹt pô làm em giật mình! Anh mà còn nhảm nhí nữa là em gõ thêm cái nữa cho tỉnh ra bây giờ!"

Taehyung nhếch môi, áp sát lại gần, giọng trầm thấp cưng chiều:
-"Được thôi, gõ đi. Gõ một cái anh ở lại bảo vệ em một đêm, gõ hai cái anh theo em về nhà luôn!"

Jungkook sững người, mặt bất giác nóng bừng lên. Hai má em đỏ lây sang cả vành tai. "Yaa... cái đồ mặt dày này!"

Em hốt hoảng đẩy Taehyung ra một bước rồi vội vã kéo cửa tiệm xuống, dọn dẹp thật nhanh để đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co