2.
Tối hôm sau, bầu không khí ở góc phố cổ trở lại với vẻ dịu êm vốn có. Mùi bơ nướng thơm lừng vẫn tỏa ra từ tiệm bánh mì nhỏ của Jeon Jungkook, quyện cùng làn gió đêm mát rượi. Đôi mắt tròn xoe của em bé bánh mì thỉnh thoảng lại liếc chừng ra phía đầu hẻm, trong lòng vừa có chút thoi thóp lo sợ, vừa có chút thở phào nhẹ nhõm.
Chắc tên điên nẹt pô đêm qua chán rồi, hoặc đầu bị gõ sưng một cục nên không dám mò đến nữa đâu! - Jungkook tự thầm nhủ, khóe môi nhỏ cong lên một nụ cười đắc thắng.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Đúng 10 giờ tối, một âm thanh trầm thấp rồ lên nhè nhẹ từ đằng xa. Không có tiếng nẹt pô gầm rú xé tan màn đêm như hôm qua, chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền trôi tới cực kỳ êm ái, nhẹ nhàng gạt chống đứng ngay ngắn ở vỉa hè đối diện tiệm bánh.
Người bước xuống xe vẫn là gã thiếu gia Kim Taehyung. Hôm nay anh không mặc áo da ngầu lòi nữa, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc, xắn tay áo tới khuỷu, để lộ bắp tay rắn rỏi cùng chiếc đồng hồ hàng hiệu sáng bóng. Anh tháo mũ bảo hiểm, đưa tay vuốt ngược mái tóc bồng bềnh ra sau, nở một nụ cười nửa miệng vừa lưu manh vừa mê người nhìn thẳng về phía cừu nhỏ.
Jungkook vừa thấy bản mặt đẹp trai ấy liền lập tức xù lông, tay cầm chặt chiếc dao phết bơ, giọng đầy cảnh giác:
– "Anh lại đến đây làm gì?! Em đã cấm anh mò mặt tới đây rồi cơ mà!"
Taehyung không hề vội vã. Anh thong thả bước sang đường, tự tay kéo một chiếc thùng gỗ nhỏ đặt ngay cạnh xe bánh mì rồi ngồi xuống, gác đôi chân dài ngoằng ra vô cùng thoải mái.
– "Anh đến làm nhiệm vụ. Bé không thấy sao?"
– "Nhiệm vụ gì ở đây?!" – Jungkook nhíu mày, hai má phồng lên vì bất lực.
– "Bảo vệ tiệm bánh mì cho bé chứ gì nữa." – Taehyung tóm lấy một chiếc quạt giấy nhỏ trên bàn của em, bắt đầu phẩy phẩy đuổi muỗi
– "Góc này tối trời, lại vắng người qua lại. Cỡ bé nhỏ nhắn thế này, gặp cướp thì làm sao mà chống cự? Thế nên thiếu gia đây phải ra tay nghĩa hiệp thôi."
Jungkook tức đến mức buồn cười. Em chống hông, hất cằm cãi lại:
– "Khu phố này là khu văn minh top đầu Seoul! Đầu ngõ có camera, cuối ngõ có đồn công an, từ trước tới giờ chưa từng có cướp! Tên nguy hiểm nhất cái khu này chính là anh đó, có biết không?!"
– "Đó là trước khi anh tới thôi." – Taehyung thản nhiên đáp, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh yêu đang đỏ bừng lên vì giận của em.
– "Giờ anh tới rồi, anh phải canh chừng kẻo có kẻ khác tới cướp... cướp mất bé chủ tiệm thì sao?"
– "Anh... cái tên nhảm nhí này!" – Jungkook ngượng chín cả mặt, lỗ tai đỏ lây sang cả vành tai. Em bối rối quay xắt người lại, cắm cúi phết bơ lên ổ bánh mì để giấu đi sự lúng túng.
Cả buổi tối hôm đó, góc phố nhỏ xuất hiện một khung cảnh vô cùng kỳ lạ. Thiếu gia nhà giàu bậc nhất Seoul, người mà bình thường chỉ xuất hiện ở các tiệc rượu xa hoa hay các cuộc đua xe nghìn đô, giờ đây lại ngồi chễm chệ trên thùng gỗ nhỏ trước tiệm bánh mì bình dân.
Mỗi khi có khách ghé mua, Taehyung lại đứng phắt dậy, lướt đôi mắt sắc lẹm nhìn người ta khiến khách khứa hú vía. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhanh nhảu... dắt xe giúp khách, còn không quên nở nụ cười thương hiệu:
– "Cảm ơn đã ủng hộ tiệm của bé nhà tôi nhé!"
Jungkook ở bên trong nghe thấy chỉ muốn độn thổ cho xong. Mỗi lần em tính xông ra đuổi, Taehyung liền giơ cái đầu ra, tỉnh rụi nhắc lại câu thoại hôm qua:
– "Bé gõ đầu anh một cái là phải chịu trách nhiệm cả đời đấy. Muốn đuổi anh thì gõ thêm cái nữa đi. Một cái ở lại một đêm, hai cái theo về nhà luôn!"
– "Anh mặt dày vừa thôi nha!" – Jungkook la lên, hoàn toàn giơ tay chịu thua trước độ dai như đỉa của gã thiếu gia 17 tuổi.
Đến mười một giờ đêm, khi Jungkook thu dọn gánh hàng xong xuôi, Taehyung nhanh tay giật lấy bao bột mì nặng trịch giúp em bê lên xe đẩy. Anh rút trong túi ra một tờ tiền mệnh giá lớn nhất nhét vào hũ tiết kiệm của em.
– "Tiền bảo kê đêm nay. Mua một ổ bánh mì bơ tỏi đặc biệt do chính tay bé làm."
Jungkook nhìn tờ tiền rồi lại nhìn gã thiếu gia đang ngồi chình ình chờ bánh. Em thở dài gõ nhẹ cáng gỗ xuống bàn, nhưng vẫn tỉ mỉ nướng cho anh một ổ bánh giòn rụm, thơm phức.
Taehyung nhận lấy ổ bánh mì ấm nóng, cắn một miếng lớn rồi trầm ồ khen ngon. Nhìn dáng vẻ gã lưu manh ngông cuồng vô tư ngồi nhai bánh mì bên vỉa hè, đôi mắt Jungkook bất giác dịu lại. Em lẩm bẩm trong miệng:
– "Đồ điên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co