Truyen3h.Co

Flour,Butter [ Taekook ]

4.

mndoankii

tui đổi thành hắn-em nha!
________

Sau vụ trêu dai làm Jungkook khóc nhè, Kim Taehyung chừa hẳn. Hắn chẳng dám giỡn bừa nữa, chỉ lặng lẽ phụ em dọn dẹp. Mọi ngày ngông cuồng bao nhiêu thì giờ hắn ngoan ngoãn bấy nhiêu, hết bưng khay gỗ lại cẩn thận lau sạch mặt bàn inox.

Jungkook đưa tay quệt vệt nước mắt còn sót lại trên má, lụi hụi khóa cửa tủ kính. Đêm đã khuya, sương lạnh bắt đầu buông xuống con hẻm vắng. Taehyung đứng dựa lưng vào chiếc mô tô phân khối lớn, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của em rồi nhẹ giọng bảo:

– "Bé ơi, dọn xong để anh chở em về nhé. Trời sương lạnh rồi, em dắt cái xe đẩy này về một mình anh không yên tâm."

Jungkook khựng lại một chút. Mọi khi em sẽ từ chối ngay vì nhà em cách tiệm chẳng bao xa, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn lúc này, em lại gật đầu:

– "Em... em dắt xe bánh mì gửi vào kho đã, nhà em ngay đầu ngõ kia thôi mà."

– "Ngoan, cứ cất xe đi, rồi anh đưa em về tận cổng."

Taehyung vừa nói vừa mở cốp chiếc xe đắt tiền, lấy ra một chiếc hộp carton bọc kỹ. Hắn mở hộp, cẩn thận lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm full-face màu hồng nhạt. Điểm đặc biệt nhất là trên đỉnh mũ có gắn hai cái tai thỏ bằng bông, chạm nhẹ vào là đung đưa lắc lư.

– "Anh... anh lấy đâu ra cái mũ này thế?" – Jungkook ngơ ngác hỏi.

Taehyung hơi ngượng, gãi gãi sau cổ:
– "Hôm qua anh đi qua cửa hàng đồ xe, thấy cái mũ này dễ thương hệt như em nên mua luôn. Đội thử xem có vừa không."

Hắn tiến lại gần, tự tay đặt chiếc mũ lên đầu Jungkook rồi cẩn thận gài khóa cằm cho em. Khoảng cách gần sát khiến Jungkook nghe rõ mùi nước hoa ấm áp quyện với mùi bơ còn vương trên áo hắn. Vì đệm mũ khá dày nên hai má em bị ép phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ.

– "Vừa vặn luôn này." – Taehyung mỉm cười, vỗ nhẹ lên cái tai thỏ trên mũ

– "Trèo lên xe đi em."
Jungkook lóng ngóng nhìn chiếc mô tô cao ngất.

Taehyung leo lên trước rồi chìa bàn tay to lớn ra:
– "Đưa tay đây anh dắt."

Em ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay hắn để trèo lên yên sau.

– "Bám chắc vào eo anh đấy, ngã bây giờ."

Jungkook ngập ngừng vài giây rồi đưa hai tay ôm lấy eo Taehyung. Hắn nổ máy, nhưng không phóng nhanh nẹt pô như mọi khi mà chỉ chạy chầm chậm, túc tắc chở em qua con phố vắng ngắt. Làn gió đêm nhè nhẹ làm hai cái tai thỏ trên mũ lắc đung đưa. Jungkook tựa cằm vào lưng hắn, cảm nhận tấm lưng vững chãi và hơi ấm truyền qua lớp áo.

Đi được một đoạn, chiếc xe bất ngờ vượt qua một gờ giảm tốc hơi cao khiến cả người Jungkook nảy nhẹ lên. Theo phản xạ, em siết chặt tay ôm ngang eo Taehyung, mặt úp thẳng vào lưng hắn. Taehyung rùng mình một cái, tay ga hơi rung lên nhưng khóe môi lập tức giấu một nụ cười thỏa mãn. Hắn cố tình ngả người về phía sau một chút, hạ thấp giọng trêu:

– "Bé ôm chặt thế này làm anh run tay lái đấy nhé."

– "Anh... anh tập trung lái xe đi!" – Jungkook ngượng ngùng đập nhẹ vào lưng hắn một cái, nhưng hai tay vẫn giữ nguyên vị trí chứ không thả ra.

Đi qua ngã tư, chiếc xe rẽ vào đoạn đường ven hồ yên tĩnh. Bất chợt, một cơn gió đêm tạt qua làm Jungkook khẽ rùng mình, hơi co vai lại vì lạnh. Cảm nhận được nhịp thở dồn dập và sự run nhẹ của em đằng sau, Taehyung liền chậm tay ga, một tay giữ ghi-đông, tay còn lại đưa về phía sau nắm lấy bàn tay đang bám bên eo hắn. Hắn dắt bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook nhét thẳng vào túi áo khoác da ấm áp của mình.

– "Để tay vào đây cho ấm. Tối đi bán hàng nhớ mang theo áo khoác dày, không là ốm đấy." – Giọng hắn trầm xuống, dịu dàng ôn nhu lắm.

Jungkook ngơ ngác chớp mắt. Lòng bàn tay ấm áp của hắn bao trọn lấy mấy ngón tay đang lạnh ngắt của em.  Vệt hơi ấm truyền thẳng vào tim làm gò má em nóng bừng. Em không rút tay ra, cứ thế ngoan ngoãn để tay mình nằm gọn trong túi áo hắn cho đến tận khi xe dừng lại.

Đến trước cổng gỗ nhà em, Taehyung dừng xe, quay lại tháo mũ bảo hiểm giúp em rồi cẩn thận vuốt lại mấy sợi tóc bị rối. Hắn nhìn em, giọng điệu dịu dàng:

– "Vào nhà ngủ sớm đi bé. Từ mai chiếc mũ này với tài xế này là của riêng em đấy."

Jungkook ôm chặt chiếc mũ thỏ hồng trong tay, hai má ửng hồng dưới ánh đèn đường. Em mở túi xách, lấy ra một hộp sữa chuối nhỏ vẫn còn ấm đặt vào tay hắn:

– "Cho anh này... Cảm ơn anh đã chở em về."

Nói xong, em ngượng ngùng quay người chạy tọt vào cổng nhà. Taehyung đứng tựa lưng vào xe, nhìn theo bóng lưng em cho đến khi cửa đóng hẳn, tay nắm chặt hộp sữa chuối còn vương hơi ấm của em rồi mới nổ máy chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co