3.
Những đêm tiếp theo, sự hiện diện của Kim Taehyung tại góc phố cổ đã trở thành một thói quen quen thuộc. Không chỉ dừng lại ở việc ngồi trên thùng gỗ phẩy quạt đuổi muỗi hay dắt xe cho khách, gã thiếu gia xe độ bắt đầu mò mẫm tiến sát lại gần xe bánh mì, ôm mộng xắn tay áo vào giúp bạn chủ tiệm.
Một buổi tối vắng khách, Taehyung đứng khoanh tay dựa lưng vào tủ kính, đôi mắt trầm sắc chăm chú nhìn từng động tác thuần thục của Jungkook. Người nhỏ cẩn thận xé từng khối bột, nhào nặn rồi phết bơ béo ngậy.
– "Bé ơi, dạy anh làm bánh với. Nhìn đơn giản thế này, thiếu gia đây làm phút mốt là xong." – Taehyung lên tiếng, giọng điệu đầy tự tin.
Jungkook ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, môi hơi bĩu ra nghi ngờ:
– "Anh mà làm cái gì? Tay anh toàn cầm ghi-đông xe phân khối lớn với nghịch đồ công nghệ đắt tiền, làm sao biết nhào bột phết bơ. Thôi đi ra cho em làm!"
– "Này nhé, khinh thường nhau thế!" – Taehyung nhếch môi, không nói không rằng liền đi thẳng tới bên cạnh em. Anh xắn gấu tay áo sơ mi đắt tiền lên quá khuỷu tay, vơ lấy chiếc tạp dề màu vàng chanh của Jungkook treo gần đó rồi tự nhiên đeo vào cổ.
Chiếc tạp dề nhỏ nhắn xinh xắn nằm trên thân hình cao lớn, vạm vỡ của gã thiếu gia trông buồn cười không thể tả. Jungkook nhìn bộ dạng ấy mà phải bật cười phụt một tiếng.
– "Đấy, nhìn anh có giống thợ làm bánh chuyên nghiệp chưa?" – Taehyung vênh mặt.
– "Giống ông trùm đi đòi nợ thuê đeo tạp dề thì có!" – Jungkook trêu lại, nhưng vẫn mềm lòng lấy cho anh một con dao phết bơ cùng một thớt bơ tỏi lạnh
– "Rảnh quá thì cắt bơ ra thành từng lát mỏng giùm em. Nhớ là cắt cẩn thận, đều tay đấy nhé!"
– "Chuyện nhỏ!" – Taehyung tự tin nhận lấy con dao.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Gã thiếu gia cả đời chưa từng đụng tay vào bếp núc, việc cầm con dao nhỏ xíu cắt từng lát bơ mềm trượt lại trở thành một thử thách gian nan. Lát bơ đầu tiên thì quá dày, lát thứ hai thì méo xẹo, lát thứ ba thì nát bét.
Taehyung nhíu chặt đôi lông mày, bắt đầu giận dỗi cái thớt. Anh chợt nảy ra một ý định ma quái: giả vờ làm nũng để được em bé xoa dịu. Gã thiếu gia buông con dao xuống, cố tình móm mém mồm, giả vờ xoa xoa tay rồi mếu mạo khóc:
– "Hức... Bé ơi, cái bơ này nó bắt nạt anh... Anh không cắt được, tay anh đau quá nè..."
Taehyung tính là Jungkook sẽ bật cười rồi lại gần nắm tay anh dỗ dành. Nhưng anh đâu ngờ, cừu nhỏ Jungkook vốn đang mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, lại cực kỳ nhạy cảm và dễ xúc động.
Nghe thấy Taehyung khóc, Jungkook quay lại, thấy gã thiếu gia cao lớn đang mếu mạo. Em tự nhiên cảm thấy lòng mình trào dâng một cảm giác tủi thân và bất lực khó tả. Em nghĩ anh giận em, nghĩ em ép anh làm việc khó, rồi lại nghĩ đến gánh nặng một mình bươn chải đêm khuya...
– "Anh... sao anh lại khóc?" – Jungkook lính quýnh bước lại gần, giọng bắt đầu run run – "Em... em đâu có ép anh cắt đâu. Anh không làm được thì thôi mà..."
Taehyung vẫn chưa nhận ra sự bất thường, tiếp tục giả vờ thút thít:
– "Hức, tại bé chê anh vụng về..."
Nhưng câu nói chưa kịp dứt thì... từng giọt nước mắt to tròn như hạt ngọc đột ngột lăn dài trên gò má hồng của Jungkook.
Thỏ nhỏ tủi thân tột cùng. Em không hiểu sao mình lại khóc, nhưng nước mắt cứ thế thi nhau tuôn rơi. Em run run đưa hai bàn tay nhỏ lên che mặt, lùi lại một bước rồi bắt đầu khóc nấc lên từng hồi:
– "Hức... hức... Em... em xin lỗi mà... Anh đừng khóc nữa... hức... Em không chê anh nữa đâu... hức hức..."
Thấy em bé trước mặt khóc đến mức hai vai run lên bẩy bẩy, đôi mắt tròn xoe mọng nước đỏ bừng, Kim Taehyung lập tức sảng hồn! Mọi trò đùa gian ma cật trong đầu anh bốc hơi sạch bách trong nửa giây.
– "Ơ! Bé ơi! Đừng khóc mà!" – Taehyung cuống quýt quăng luôn cái tạp dề ra, quýnh quáng tiến lại gần em.
Gã thiếu gia vụng về xoay xở, hai tay xòe ra không biết nên ôm hay nên lau nước mắt cho em. Anh rối đến mức líu cả lưỡi, hết gãi đầu lại dỗ dành:
– "Anh giả vờ thôi! Anh thề là anh giả vờ đấy! Anh không có đau, không có khóc thật đâu mà! Bé ơi anh xin lỗi, anh sảng rồi, anh sai rồi!"
– "Hức... anh gạt em... hức..." – Jungkook vừa khóc nấc vừa đấm thít thít vào ngực anh – "Làm em... em sợ anh giận... hức..."
– "Ngoan ngoan, anh thương, anh không giận bé đâu mà!" – Taehyung xót xa vô cùng. Anh nhẹ nhàng kéo Jungkook vào lòng, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang run lên vì khóc. Tay anh vụng về xoa xoa lưng em, đung đung đưa đưa như dỗ trẻ con
– "Tại anh hư, tại anh mặt dày trêu bé. Đừng khóc nữa nha, mắt sưng lên bây giờ nè..."
Jungkook gục đầu vào ngực áo sơ mi của Taehyung, mùi nước hoa nam tính ấm áp hòa cùng mùi bơ nướng dịu nhẹ làm em từ từ bình tĩnh lại. Em sụt sịt, đưa đôi tay nhỏ quệt nhẹ nước mắt, ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn anh.
Taehyung nhìn khuôn mặt xinh yêu dính đầy nước mắt của em mà trái tim đập liên hồi vì vừa thương vừa xót. Anh đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má em, giọng điệu dịu dàng, ôn nhu:
– "Bé con nín chưa?"
Jungkook lườm anh một cái qua làn nước mắt, dẫu còn thút thít nhưng khóe môi đã bất giác cong lên một nụ cười ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co