Truyen3h.Co

Flowers under the ocean

1

veronica_rubyjane

Kinh koong
"Cho hỏi có ai ở nhà không?"
Một thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Nàng ấy mặc một bộ váy xanh navy lụa, với chiếc nơ nhỏ màu trắng được thắt gọn ngang eo, dáng vẻ mang đầy sự gọn gàng, chỉn chu. Mái tóc đen xoăn nhẹ dài đến ngang lưng, lúc nào cũng được thả ra như muốn ôm ấp những cơn gió đầu mùa. Đôi mắt xanh biếc, trong như nước, lại sâu thẳm như biển cả bao la, nàng ta khiến cho bao trái tim điêu đứng, rung động một cách vô tình. Cứ thế hạ gục biết bao chàng trai, cô gái mà chẳng cần một lời nói hay một hành động nào cả. Tiếc là trước giờ nàng chưa từng để ý đến ai, hễ có ai đến bày tỏ, nàng đều dứt khoát từ chối, dù biết có thể gây tổn thương đối phương, nhưng không thể để họ mãi vun vén một tình cảm không có hồi kết. Nàng ấy còn dễ dàng chiếm được lòng tin của mọi người trong làng, bằng tính cách tốt bụng, dễ thích nghi và sự thông minh của mình.
"A, bà Sant, mời bà vào. Không phải là bà lại đem theo sữa và bánh cho con đấy chứ. Ôi trời, ngày nào cũng như vậy, con thật sự không dám nhận đâu"
"Đừng khách khí vậy chứ, Jisoo chị gái của cháu không có nhà sao?"
Bà Sant tiến lại ghế ngồi xuống. Căn nhà của nàng đang ở được làm bằng gỗ, thoang thoảng mùi trầm hương, ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua những chậu cây bên cửa, trông căn phòng ấm cúng hơn bao giờ hết, nội thất bên trong cũng được bày trí gọn gàng, đơn giản. Trên bức tường gỗ đc treo những bức tranh đầy màu sắc, phía đối diện của nàng là bức hoạ hoa hướng dương, rồi đến hoa diên vĩ, hoa hạnh nhân của danh hoạ Van Gogh được sắp xếp chỉn chu trên bức tường. Căn nhà không quá to, chỉ hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và một phòng tắm. Bà Sant nhấp một ngụm nước vừa nhận được từ tay của Jisoo, cô nàng rất hoà đồng, dù chỉ mới chuyển đến sống không lâu, nghe bảo rằng từ xa đến đây để thực hiện nghiên cứu gì gì đó. Ngày nào cũng đem sữa, cá, hay bánh quy sang cho nàng ta. Bà cũng có một đứa con gái, nhưng không may đã bị sóng biển cuốn trôi, đến nay đã gần mười năm rồi. Khi nhìn thấy nàng, sự nhiệt huyết ấy lại khiến bà nhớ đến người con quá cố của mình, đối xử nuông chiều hết mực.
"Chị Dor ấy ạ, chị ấy vừa ra biển rồi ạ, nghe nói bạn của chị ấy vừa thắng được một mẻ lớn, nên sáng sớm đã gọi chị ấy đến thu lợi chiếm phẩm rồi"
"Ây cha, đúng là tuổi trẻ, à quên mất, sữa này bà mới lấy được từ một thương nhân buôn bán mới nhập hàng gần đây, lỡ mua hơi nhiều nên bà đem qua cho cháu một ít, với cả một chút cải ngọt bà mới thu hoạch, đây, nhận lấy đi, bà cần phải ra chợ để lấy mẻ cá đặt từ hôm qua, hôm khác bà lại qua nhé"
Nói rồi bà Sant dúi vào tay nàng lọ sữa cùng với rổ rau bà mới hái rồi vụt đi mất như không để cho nàng có cơ hội từ chối. Nàng chỉ biết thở dài, nhiều lần cố gắng từ chối khéo nhưng bà vẫn nhất quyết dúi vào tay nàng rồi viện cớ đi mất.
"Dạ con cảm ơn, bà đi cẩn thận"
Nàng ấy đi vào bếp, cất sữa và rau vào tủ lạnh, thay một bộ váy khác màu trắng và xỏ cho mình một đôi xăng đan. Jisoo ngắm nhìn mình trong gương, nhẹ mỉm cười. Phải, từ khi sinh ra nàng đã mang cho mình một vẻ đẹp hoàn mĩ, một vẻ đẹp khiến bất cứ ai nhìn qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn một lần, nàng ta trong trẻo, ánh mắt như cất giữ linh hồn, một vẻ đẹp của một tiểu thiên sứ, vừa thuần khiết lại trong sáng. Rốt cục làm thế nào có thể đẹp như thế.
Jisoo men theo bờ cát, gió biển cứ thế chào đón nàng bằng những luồng gió mát lạnh, chạm vào da thịt râm ran. Sóng cuồn cuộn chảy đến, chạm đến mũi chân nàng, rồi lại quay về nằm chờ tới lượt tiếp theo. Gió nhẹ nhàng kéo tà váy tung bay, mái tóc cũng bồng bềnh theo từng lọn gió, chúng đang vuốt ve, thủ thỉ đầy tâm tình với những sợi tóc mượt mà ấy. Tiếng sóng hoà cùng tiếng gió tạo nên những âm thanh rì rào nhẹ nhàng, nghe như một bản nhạc mặc dù nó chẳng có âm tiết gì cả. Hải âu dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời từ từ đậu xuống bờ cát, ngay cạnh nàng, có lẽ nó cũng cảm thấy quá đỗi yên bình, hoặc có thể nó đã nhìn thấy vẻ đẹp của người con gái ấy.
Không biết đứng đến bao giờ, mà khi nàng hoàn hồn lại trời đã sập tối, bèn vội vàng chạy về nhà. Ánh đèn trên phố đã lên, ánh sáng lập loè từ những cột đèn bên đường đang rung nhè nhẹ vì gió biển lùa vào. Con đường cũng không còn tối nữa, vài người dân vẫn đang tản bộ bằng xe đẹp, cảm nhận từng hơi thở mặn nồng của biển cả sà vào đất liền. Nàng men theo con đường quen thuộc, tuy chỉ mới đặt chân đến đây không lâu, nàng có cảm giác nơi này sẽ có một điều gì đó rất đặc biệt, Jisoo đâu biết rằng đây sẽ là nơi giữ chân nàng lâu nhất, giữ cả linh hồn và trái tim của nàng.
______
King Koong
Cạch
“Ủa Jisoo, chị chờ em mãi, sao về muộn thế. Chị thấy em chưa về nên đã ăn trước để kịp giờ làm, đồ ăn chị để trong bếp nhớ đun nóng lại rồi ăn. Giờ chị phải đi rồi, nhớ đi ngủ sớm”
“…”
Jisoo chưa kịp ú ớ câu nào thì Dor đã phóng đi mất rồi. Thật hết nói nổi, Dor lúc nào cũng vậy, tuy tính tình có hơi bộp chộp và nóng nảy, khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh của nàng, nhưng lại rất tốt bụng. Từ khi gặp nàng – một linh hồn lang thang mang một khối kiến thức và công trình nghiên cứu khổng lồ từ khắp mọi nơi trên thế giới, đã khiến cho Dor mắt chữ A mồm chữ O không ngần ngại cho nàng ta ở nhờ chỉ với điều kiện là dạy cho cô ấy về những kiến thức mà cô ấy không biết. Nhìn vậy thôi, chứ Dor là một cái loa phường chính hiệu. Chưa gì đã khoe khoang mình được ở chung với một học giả có tiếng ở London, đã thế còn là một cô gái xinh đẹp khiến cho nguyên cái khu phố đều biết đến nàng. Mỗi lần Jisoo đi chợ y như rằng sẽ có người cho trứng, cho sữa, cho rau củ, mỗi lần đi về chẳng cần bỏ tiền mua gì mà vẫn đầy ú thức ăn trong rỏ, có khi đi chợ một lần ăn được cả tuần. Khi biết mình hơn tuổi Jisoo, Dor liền phấn khích hơn hẳn, có một người em gái “mưa” tài giỏi vậy ai mà không thích cho được. Thế là từ đó trở đi, Jisoo có một người chị gái bất đắc dĩ.
“Hầy, làm như người ta bé lắm vậy!”
Nàng ta là ai cơ chứ, hai mươi bảy tuổi rồi mà làm như trẻ con. Một phần vì gương mặt quá đỗi xinh đẹp trẻ trung kia khiến mọi người chỉ nghĩ rằng nàng mới mười sáu, mười bảy. Dỗi thật đấy, chấp nhận một phần vì người phương Tây thường trông già đi khá nhanh sau độ tuổi trưởng thành, nhưng nàng là người phương Đông kia mà. Thật ra cha của nàng là người gốc Đại Hàn, mẹ là người Nga, sau này lưu lạc vì chiến chanh, họ tìm thấy nhau và cùng nhau chuyển đến sống ở London. Đó cũng là nơi mà Kim Jisoo ra đời và lớn lên, chính vì thế mà gương mặt hai mươi bảy vẫn non choẹt y như một đứa học sinh trung học phổ thông, dù đây là điều rất đỗi bình thường với những người phụ nữ Châu Á.
Đôi mắt xanh của nàng có lẽ cũng được hưởng từ đôi mắt của mẹ nàng. Bà ấy có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi cha của nàng cũng vì nhìn vào đôi mắt ấy mà đem lòng yêu, bà ấy cũng rất xinh đẹp, Jisoo yêu bà ấy rất nhiều. “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ”. Chỉ là sau khi bà ấy mất đi, cha nàng liền bỏ đi lưu lạc nhiều năm, rồi đột ngột gửi về cho nàng một tờ giấy báo tử. Jisoo suy sụp khóc nhiều đến nỗi ngất đi, nỗi đau chồng chất đè lên đôi vai nhỏ bé chỉ mới mười hai tuổi, tuổi thơ bất hạnh khiến cho tâm lý của một đứa trẻ trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Jisoo không có bạn bè, mọi người trong trường luôn nhìn nàng với ánh mắt kì lạ khi Jisoo luôn tỏ ra thích thú những loài côn trùng và thu thập xác của chúng để làm một cái gì đó, thậm chí Jisoo còn biết cách chiết nọc độc ong mà không bị đốt chỉ khi mới mười tuổi. Nàng sau đó được chính phủ trợ cấp chỗ ở và học trong một ngôi trường trung cấp ở London, sau khi tốt nghiệp liền xuất sắc thi đậu và dành học bổng của trường Brunel University London với chuyên ngành hải dương học. Kết thúc chương trình đào tạo, Jisoo nghiễm nhiên trở thành một nhà thám hiểm tự do trẻ tuổi của hiệp hội nghiên cứu và cứu trợ các dự án lớn hải dương London với một mức lương bổng phong phú. Dù vậy, nàng ta không quan tâm đến vấn đề tiền lương, Jisoo muốn những trải nghiệm thế giới bằng những chuyến đi phiêu lưu, một cuộc đời phong du không đích đến, một cuộc sống tự do bay nhảy không vướng bận.
______
Vẫn là một ngày đẹp trời, Jisoo đi chợ mua một chút thức ăn cho buổi tối, thức ăn người dân tặng lần trước đã sắp hết, nên nàng ta cũng đi chợ một chuyến, tiện thể đi thư giãn đầu óc một chút, đề tài nghiên cứu về lịch sử của hòn đảo này mấy ngày nay đang bị trì hoãn, Jisoo nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi. Đâu ai biết được trước tương lai, vừa vào đến cổng chợ, Jisoo liền nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn, tiếng rì rầm của đám người đông nghẹt xung quanh tạo thành một âm thanh to lớn nhức đầu. Họ đang bu xung quanh hai người phụ nữ, một người cầm một chiếc xô với một thứ chất lỏng đặc quánh nào đó không màu, người còn lại trông có vẻ là một người phụ nữ có tiền, bà ta mặc một chiếc áo khoác lông cừu, trên cổ còn đeo đầy những chiếc dây truyền vàng to lớn chói mắt.
Cái tính tò mò mãi không bỏ được, Jisoo thấy hứng thú liền luồn lách chui vào bên trong nhìn cho rõ. Cũng vì dáng người nhỏ nhắn nên nàng ta dễ dàng đứng được ở hàng đầu tiên và nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ đó.
“Bà quá đang vừa thôi, chúng tôi xưa nay chưa từng bán keo dỏm, ngay cả con tàu của thuyền trưởng Kim cũng dùng keo chỗ tôi để đóng tàu. Bà dựa vào đâu mà cho rằng keo của chúng tôi kém chất lượng chứ?!”
“Hừ! Bà nghĩ tôi dễ lừa như vậy? Thứ keo dỏm đó của cửa hàng bà tôi sài vừa được hai ngày đã bong ra. Không cần nhiều lời, mau trả lại tiền cho tôi!”
“Đó là vì bà dùng sai cách, chúng tôi đều cho người đi theo hướng dẫn sử dụng, chỉ là bà cố chấp nên keo không dính được”
“Tôi không cần biết, trả lại tiền cho tôi”
“Tôi không trả bà làm gì được tôi!”
“Đừng để tôi đổ hết chỗ keo này lên đầu bà!!”
“Con đi*m mày có ngon thì làm thử đi”
Đại khái cuộc trò chuyện là như vậy. Phía sau bất ngờ truyền đến một tiếng hét lớn, một người đàn ông hoảng loạn lao lên phía trước, đám đông vội vàng tản ra, chỉ có Jisoo vẫn chưa biết gì đứng nhìn chằm chằm hai người phụ nữ trước mặt đang lời qua tiếng lại và chuẩn bị ụp xô keo lên đầu nhau đến nơi.
“AAAAA!!”
Người đàn ông kia vì chạy quá nhanh không kịp phanh lại, húc thẳng vào người Jisoo không kịp né khiến cả hai ngã thẳng ra chỗ hai người phụ nữ trung niên đang cãi nhau kia.
“Ối!!”
“Ôi trời cái quái gì vậy?”
“Keo ở đâu thế này chết tiệt!”
“Chúa ơi, con đi*m khốn kiếp kia!”
Ngay giữa chợ bây giờ giống như một bãi chiến trường, Jisoo bị người đàn ông kia húc lao thẳng vào chỗ hai người kia khiến cho một trong số họ giật mình mất thăng bằng, cả xô keo đóng tàu cứ thế bay lên rồi đáp xuống nhẹ nhàng... Kết quả thì biết rồi đấy, keo dính đầy cả 4 người không chừa một ai.
Nàng may mắn chỉ bị dính keo từ sau lưng, không dính vào mặt, nếu không thì đi tong cái mặt tiền rồi...cho chừa cái tội hóng hớt...
Jisoo hốt hoảng, nhìn số keo dính đầy trên tóc của mình sau lưng mà âm thầm oán trách, Jisoo ơi là Jisoo, từng này tuổi vẫn chưa chừa cái tội nhiều chuyện, giờ thì nghiệp vả thẳng mặt rồi, không biết ngày gì mà xui quá trời xui.
“C-cô gì ơi, cô không sao chứ?”
“Xin-xin lỗi, tôi không phanh kịp, để cô bị liên luỵ rồi…”
Jisoo chỉ cười ngượng phẩy tay ngỏ ý không sao, liền vội vã đứng dậy rời khỏi cái nơi hỗn độn ấy. Nàng ta ai oán trong lòng, mím môi thầm chửi rủa cái tên chết tiệt kia rồi xách rỏ đồ đi về, chưa kịp mua đồ ăn tối đã muốn nhịn luôn khỏi ăn rồi.
Cạch
“Jisoo, em về rồi h-Ôi chúa ơi em bị làm sao vậy??”
Dor từ phòng bếp đi ra thấy nàng, chưa kịp chào thì đã bị dáng vẻ của nàng ta doạ sợ. Trên người đầu tóc rối bù, phía sau dính đầy keo, mà loại keo này không thể gỡ ra được trừ khi sử dụng lửa để làm chảy nó, thật sự khó khăn rồi đây…
_____
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Jisoo phải cắn răng tiếc nuối ngậm ngùi nhìn bộ váy yêu thích nằm gọn trong thùng rác và mái tóc dài đến hông bị cắt quá cả gáy.
“Đẹp trai thật đó Jisoo!! Chị bảo này, cái khuôn mặt của em có cạo trọc cũng làm người ta đổ đứ đừ đấy” – Dor vừa thu dọn chỗ tóc dưới sàn vừa tán thưởng gương mặt điển trai bảnh bao ngồi trước mặt mình.
“Thôi đi đừng nói nữa, chị có biết mất đi bộ tóc đó em tiếc đến đứt ruột gan luôn không hả? 4 năm trời nuôi dưỡng chải chuốt giờ đi theo đống keo đó luôn rồi. Haiz..” – Jisoo thở dài thườn thượt, phần tóc dính keo đó không thể giữ lại, nàng buộc phải nhờ Dor xuống tay, tay nghề của Dor có vẻ không tồi nha. Trước đấy Dor từng đi làm ở một tiệm cắt tóc trong thành phố, học lỏm được không ít từ chủ tiệm, nhưng giờ chuyển sang làm ở nông trại rồi, chỉ một vài đường kéo mái tóc xoăn dài liền trở thành một kiểu middle part gáy gọn trông cực kì điển trai nha. Không, chính xác là Kim Jisoo đây cắt kiểu gì cũng đẹp, cái mặt tiền đó ăn đứt hết rồi.
“Cho chừa cái tội, bị vạ lây mấy lần rồi mà không chừa!”
“Em cũng đâu có muốn, tại nó cuốn quá…” – Jisoo bĩu môi nhìn bản thân trong gương, thôi gì chịu thôi, có buồn tóc cũng không mọc dài ra được, dù sao trông nó cũng không đến nỗi nào…
_________


*Hình ảnh minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co