Truyen3h.Co

Flowers under the ocean

2

veronica_rubyjane

Cộp cộp
Jisoo cứ liên tục gõ đầu bút xuống bàn, cả ngày hôm nay nàng ta chỉ cắm cung trong phòng với bài luận nghiên cứu của mình, Jisoo đang vướng phải một chút rắc rối mà bản thân vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, nàng quyết định ra khỏi nhà nghỉ ngơi một chuyến. Lúc bước chân ra khỏi cánh cửa trời đã ngả sắc hồng, vì phòng của Jisoo quá kín, nàng luôn để nó trong tình trạng đóng cửa kể cả cửa sổ, vậy nên không có một chút ánh mặt trời nào xuyên qua được lớp gỗ dày trên bề mặt tường. Vừa hay lại thấy Dor đang ngồi trên bàn viết thứ lách gì đó, căn nhà im ắng chỉ có tiếng ngòi bút ma sát vào mặt giấy liên tục.
“Dor này, chị có biết khu vực nào trên hòn đảo này xảy ra nhiều thiên tai nhất không?”
“Bão lũ ấy hả, chắc là phía Đông của khu rừng Alkul, ở đó thường xuyên xảy ra lũ lụt và núi lở. Mọi năm không biết bao nhiêu người thiệt mạng, nhưng họ vẫn chọn ở đó vì nơi đó giàu tài nguyên thiên nhiên.”
“Ồ! Tuyệt đấy, nơi đó cách đây có xa không?”
Dor nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Khu vực đó cách đây khá xa, nếu đi xe sẽ mất khoảng hơn một ngày, nhưng đường đi thường là đồi núi nên rất hiểm trở, đường cũng rất hẹp. Nếu đi ngựa sẽ lâu hơn, quan trọng là trên đường đi từ đây đến đó không có bất kì nơi nào để dừng chân cả, vậy nên nếu muốn đi tới đó an toàn chỉ còn cách ra cảng Malgu bắt một chuyến đi đến cảng Gramly rồi thuê ngựa đi tới Alkul thôi, cảng Gramly chỉ cách Alkul khoảng 12km, đi ngựa có thể rút ngắn thời gian. Tổng thời gian chuyến hành trình này chắc phải mất 7-8 ngày.
Jisoo nghe xong liền ảo não, lúc đầu có ý định đến đó để khám phá tài nguyên một chút, tiện thể theo dõi thời tiết và thu thập thêm mẫu vật nghiên cứu, nhưng giờ thì có vẻ khó rồi. Không phải Jisoo không quen đi tàu, nàng ta đi nhiều là đằng khác, đến nỗi chai lì với những cơn sóng rồi, chỉ là thời gian đi đến đó khá lâu, mất thêm khoảng 10 ngày để nàng nghiên cứu, hơn nữa nàng cũng không có chỗ ở, nếu bây giờ đi thì phải gần một tháng nàng mới quay về. Jisoo xoa nhẹ thái dương, quyết định ra ngoài tản bộ một chút cho thông thoáng đầu óc.
Thời tiết hôm nay khá lạnh, gió khá lớn, Jisoo mặc một chiếc áo măng tô dạ dài quá đầu gối với một chiếc áo len rộng cổ lọ, bên dưới là quần âu rộng, tất cả đều chung một màu đen huyền. Nàng tản bộ trên con đường ốp gạch đá của công viên, cơn gió mạnh mẽ đẩy những chiếc lá khô bay theo chiều gió, không khí trong lành và hơi se lạnh một chút.
“Ch-chào anh, có thể cho em làm quen được không…” - Một thiếu nữ gương mặt non nớt trắng nõn với vài ánh hồng trên má, đang cúi mặt đứng trước Jisoo với một giọng nói rụt rè đầy ngại ngùng.
“A…” – Jisoo giật mình, có chút bối rối khi mạch suy nghĩ bị ngắt quãng, Jisoo đưa mắt nhìn người trước mặt, trông có vẻ vẫn là thiếu nữ, mang đậm nét phương Tây cá tính.
“Xin lỗi…tôi là phụ nữ”
Cô bé kia dường như sững người lại một chút, đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng. Thật sự phụ nữ cũng đem lại một cảm giác đẹp đến khó tả như thế? Trông cô ấy như có thể quyến rũ được tất cả các cô gái trên hòn đảo này chỉ với một cái nháy mắt vậy!
“Em xin lỗi, em thật sự không biết, tại trông chị…”
“Không sao…vì sự cố thôi”
Vốn dĩ ở phương Tây, phụ nữ ăn mặc giống đàn ông như vậy là điều rất hiếm hoi, bọn họ luôn quan niệm rằng phụ nữ phải tóc dài, mặc váy, và luôn đảm nhận công việc bếp núc trong nhà. Hừ! Jisoo là ai kia chứ, cô nàng sinh ra để phá vỡ quy tắc mà. Nói vậy thôi chứ rời xa mái tóc yêu quý của mình Jisoo cũng não hết ruột.
“Chị thật sự rất đẹp!” – Cô bé nhìn cô rồi ngượng ngùng nói “Ngoài thuyền trưởng Kim ra, chị là người thứ hai em thấy đẹp như vậy!”
“Thuyền trưởng Kim?” – Phải rồi, lần trước ở chợ, nàng cũng nghe mang máng người chủ tiệm keo có nhắc đến ai đó là thuyền trưởng Kim, và có vẻ như vị thuyền trưởng này rất nổi tiếng ở đây thì phải.
“Chị không biết cô ấy sao?” – Cô bé có vẻ ngạc nhiên, ở hòn đảo này, thuyền trưởng Kim giống như đức thánh trong lòng mọi người vậy. Nếu không có gia đình cô ấy, không biết hòn đảo này sẽ như thế nào nữa, có lẽ vẫn là một đống hoang tàn sau cuộc chiến tranh kéo dài hơn một thế kỉ với những dịch bệnh tràn lan khắp nơi.
“Tôi vốn không phải người ở đây, tôi đến từ London” – Jisoo cười ngượng, có lẽ nàng nên tìm hiểu về cuộc sống nơi đây nhiều hơn một chút, cũng phải nửa năm sống ở đây rồi mà vẫn chưa biết gì về văn hoá chỗ này, ngày nào cũng toàn cắm đầu làm bài luận văn nghiên cứu thôi.
“Ồ! Nhưng trông chị có vẻ không giống người London lắm” – Đôi mắt xanh có lẽ là thứ quyến rũ nhất trên gương mặt của cô ấy, mà cũng không hẳn, cô ấy như đẹp không góc chết vậy! Đẹp đến nỗi mà khi ánh mắt của em vừa chạm phải hình bóng ấy trái tim đã lập tức rung rinh.
“Bố tôi là người Đại Hàn, ông ấy sống ở London”
“Bảo sao trông chị có nét giống người phương Đông hơn một chút. Vậy thì tính ra chị là người phương Đông thứ hai sau thuyền trưởng Kim ở trên hòn đảo này đấy!”
“Thuyền trưởng Kim gì đó cũng là người phương Đông à?” – Đột nhiên Jisoo có hứng tò mò hỏi về vị thuyền trưởng này. Cả hai cùng đi tản bộ ở quanh vườn hoa, gió cũng không còn gào thét nữa, thay vào đó là những cơn gió nhẹ nhàng, đủ để nó chạm vào khuôn mặt của nàng.
“Phải, ông của cô ấy là người phương Đông, là một quan chức chính phủ và là vị cố thuyền trưởng đầu tiên của con tàu viễn dương duy nhất chuyên chở hàng hoá và vật phẩm thiết yếu từ lục địa lên hòn đảo này. Lúc ấy hòn đảo rất hoang tàn, nhờ có ông ấy mà người dân ở đây mới có cái ăn cái mặc. Ông ấy đã phát hiện ra một mỏ dầu khí và xin được chính phủ cấp phép khai thác, thành công dùng dầu mỏ để trao đổi hàng hoá thiết yếu cho người dân trên đảo.”
“Dầu mỏ sao! Ồ bây giờ tôi mới biết rằng ở đây nhiều tài nguyên đến vậy đấy!”
“Tất nhiên rồi, tuy giàu tài nguyên thật, nhưng nơi này cách quá xa lục địa, việc di chuyển từ cảng Atlanta đến đảo tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa đường đi rất hiểm trở, không ít tàu bị đánh chìm và hầu như ai cũng bỏ mạng trước khi đến được đây. Chỉ có con tàu của gia đình thuyền trưởng Kim là đi được từ lục địa đến hòn đảo này, vì bọn họ rất giỏi trong việc dự đoán thiên tai. Hàng hoá ở đây cũng nhờ họ trao đổi tài nguyên của hòn đảo lấy về cấp phát cho người dân, nói ra thì họ có công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển hòn đảo này. Mà chị nói chị không phải là người ở đây, làm cách nào chị có thể đến được đây thế?!”
Nói đến đây Jisoo mới hơi sững người một chút, vì sao nàng đến được đây là cả một câu chuyện dài. Trước đó, Jisoo đang ở cảng Atlanta và có dự định sẽ bắt chuyến tàu khách đến một hòn đảo núi lửa ở phía Đông cách hòn đảo này khoảng 800 dặm, nhưng vì một sự cố, không phải, vì tên thuyền trưởng của con tàu đó là lái mới nên không không có kinh nghiệm dự đoán thời tiết một cách chính xác, khiến cả con tàu bị bão nhấn chìm. Jisoo may mắn bám được vào một chiếc phao cứu hộ, nàng giữ chặt chiếc phao, bão lớn đến nỗi con tàu tan tành thành trăm mảnh, sóng lớn như muốn nhấn chìm nàng, bằng một ý chí nào đó mà Jisoo vẫn có thể chống chọi được cho đến khi cơn bão đi qua, nàng ta nằm trên chiếc phao, mặc cho sóng đẩy đi. Không biết đến bao lâu, nàng tỉnh lại khi chiếc phao va vào một con tàu đánh cá. Rồi nàng liền được họ cứu và đưa về hòn đảo này.
“Trông vi diệu thật đấy! Lần đầu em thấy một người có ý chí sống kiên cường đến vậy!”
“Cũng bình thường thôi…Vị thuyền trưởng Kim mà cô bảo là người như thế nào vậy?” – Jisoo vẫn tò mò về người phụ nữ phương Đông này, là phụ nữ nhưng lại là thuyền trưởng của cả một con tàu viễn dương, một con tàu có vận mệnh cực kì quan trọng cho hàng triệu người dân trên đảo. Và mọi người trên hòn đảo này có vẻ rất kính trọng cô ấy, Jisoo đoán rằng có thể vị thuyền trưởng ấy có thể đã ngoài 40, liệu cô ấy đã kết hôn chưa nhỉ? Bỏ đi, nghe buồn cười thật đấy, phụ nữ chờ đàn ông đi xa về còn may ra đi, làm gì có tên đàn ông nào chờ đợi một người phụ nữ chứ?. Jisoo tự cười bản thân rồi lại chuyên tâm nghe câu chuyện của cô bé kia.
“Cô ấy rất đẹp, rất rất đẹp” – Cô ấy nói với tông giọng cao hẳn, mắt cũng sáng lên – “Cô ấy tên thật là Jennie Kim, hiện tại mới chỉ hai mươi sáu thì phải, và rất giỏi, cô ấy có thể lái tàu liên tục trong mười hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ để con tàu không bị bão nhấn chìm, tuy hơi lạnh lùng và ít nói, nhưng cô ấy luôn giúp đỡ mọi người, thuyền trưởng Kim còn rất giỏi về y học nữa”
“Hai mươi sáu tuổi! Trẻ như vậy đã làm thuyền trưởng rồi sao?!” – Jisoo giật mình khi nghe cô bé kể, còn nhỏ tuổi hơn cả mình nữa. Và có vẻ vị thuyền trưởng này khác xa so với tưởng tượng của Jisoo. Rốt cục là đẹp đến mức nào nhỉ? Jisoo có vẻ tò mò về người phụ nữ bí ẩn đó hơn rồi.
Cô bé đi bên cạnh Jisoo gật gù “Phải, cô ấy là đứa con gái duy nhất của cố thuyền trưởng Kim - cha của cô ấy, thế hệ thuyền trưởng thứ hai của con tàu”
Cả hai cứ tản bộ và trò chuyện về thuyền trưởng Kim từ lúc xế chiều cho đến khi đèn trên phố đã sáng rọi cả con đường, nhà nhà cũng đã lên đèn, không khí lại thêm phần giá lạnh hơn, con đường đã ít người qua lại.
“Vậy bây giờ thuyền trưởng Kim đang ở đâu?” – Jisoo vẫn chưa dứt ra được đề tài này, có lẽ trong đầu nàng, cái tên Jennie Kim mới xuất hiện chưa một gần gặp mặt, lại khiến nàng mang một tâm tư khó đoán đến thế, Jisoo thật nóng lòng muốn gặp người này một lần, chỉ để xem nàng ta có thật sự đẹp như lời đồn không thôi…
“Cô ấy sắp về rồi” – Cô bé nói đến đây liền lập tức hớn hở cười rộ lên “Em rất muốn gặp cô ấy! Lần này quay về có vẻ sẽ thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, loại vải mà cô ấy lấy từ lục địa về đảo dùng rất tốt, mọi người luôn sử dụng chúng để may mặc và phổ biến sản phẩm một cách rộng rãi, thậm chí còn có rất nhiều sách! Cũng phải gần một năm kể từ khi con tàu xuất dương rồi. Vào khoảng cuối mùa đông năm nay con tàu sẽ quay về thôi!”
Cuối mùa đông, bây giờ đã sắp chuyển đông rồi.
Jisoo thầm nghĩ, hai bàn tay vẫn chôn chặt trong túi áo, hơi thở phả ra từng đợt khói lạnh, có lẽ không khí đang giảm dần, trời thật sự vào đông rồi. Từng lọn gió thổi qua gương mặt khiến Jisoo rùng mình. Nhìn lại người đi bên cạnh, cô bé này có vẻ là người dân sống ở đảo từ nhỏ, biết được hầu như mọi thứ về thuyền trưởng Kim và con tàu viễn dương, liệu họ có quan hệ mật thiết hay họ hàng gì không nhỉ? Jisoo cứ làm thinh suy nghĩ trong đầu, không để ý người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Chợt nhận ra trời đã quá muộn, Jisoo vội vàng nói lời tạm biệt với người bên cạnh, tính xoay người bước đi thì phía sau truyền đến tiếng nói.
“A quên mất…em mải nói chuyện quên không hỏi chị…” – Cô bé ngượng ngùng nhìn vào mắt Jisoo “Tên của chị là gì vậy?”
“Jisoo…Kim Jisoo”
Nói rồi nàng lập tức đi mất, không hỏi tên, cũng không cần biết người nọ là ai và sẽ gặp lại hay không, Jisoo chỉ đơn giản xem như cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người và cho rằng nó không quá quan trọng, có lẽ sau khi nghe về thuyền trưởng Kim, Jisoo càng muốn được nhìn thấy nàng ta nhiểu hơn. Có lẽ ý tưởng tìm mẫu vật nghiên cứu gì gì đó bị đá ra chuồng gà nhường chỗ cho con tàu viễn dương và vị thuyền trưởng xinh đẹp kia rồi. Jisoo quay đi quá vội vàng, để lại một tâm hồn mỏng manh đang dần vun đắp lên một cỗ lửa hồng trong thời tiết se lạnh như muốn cắt da cắt thịt.
_________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co