Truyen3h.Co

Flowers under the ocean

8

veronica_rubyjane

Jisoo lần này mở to mắt, như vừa tiếp nhận một luồng thông tin ngoài tầm kiểm soát của mình. Nàng nhìn vào ánh mắt của Roseanne, nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt ấy, nàng mới nhận ra em không nói đùa. Dor sau khi dặn dò nàng đã đi qua giúp các thủy thủ bốc dỡ hàng hóa, để lại không gian riêng cho hai người.
"Cái này...tôi..." – Jisoo ấp úng, nàng chưa từng nghĩ em sẽ thích nàng, vì trong thâm tâm Jisoo nàng chỉ xem Roseanne là một người em gái không hơn không kém. Jisoo trước giờ chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ tìm một bến đỗ cuộc đời, bản thân nàng cũng từng nghĩ sẽ chẳng có ai chờ đợi nàng lâu như vậy đâu, cuộc đời nàng giống như một cuộc phiêu lưu không biết trước tương lai vậy, không biết được sống nay chết mai ra sao, nên nàng không muốn bất kì ai phải sống trong nỗi lo sợ cho tương lai của chính mình.
"Xin lỗi em..." – Jisoo thở dài, cuối cùng vẫn phải thú nhận sự thật.
"Em không nên chờ đợi một người như tôi...em biết đấy, tôi không bao giờ ở một chỗ quá lâu, tôi có thể đi mọi nơi trên trái đất, nhưng em thì không thể rời khỏi mảnh đất, nơi em đã sinh ra và lớn lên. Tôi có thể không quan tâm đến cái chết, nhưng em phải sống vì em còn gia đình, em còn những người luôn yêu thương em vô điều kiện. Tôi không muốn em phải dành cả thanh xuân để chờ đợi một người như tôi. Em còn trẻ, tương lai còn dài, cứ làm những gì bản thân em thích, đừng bó buộc bản thân quá. Sau cùng, vẫn chỉ có em tự yêu lấy chính mình thôi."
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Jisoo nói với em dài như vậy. Trái tim em như bị ai bóp chặt lấy, đau đến mức khó thở, lúc này nước mắt mới trào ra, hóa ra đây là cảm giác thất tình sao? Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu phụ nữ, nhưng vì đó là nàng, nên em yêu. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì đó là nàng, nên em sẵn lòng chờ đợi. Em nhìn theo bóng lưng nàng đã rời đi, âm thầm ghi nhớ mãi khoảnh khắc ấy như một lần cuối cùng, lần cuối cùng được nhìn thấy người em từng đem lòng yêu thương nhiều đến vậy.
"Bình an nhé...Kim Jisoo"
____
Jisoo rời đi, trong lòng mang một tâm trạng nặng trĩu đè nén, nàng không muốn làm tổn thương ai cả, nhưng cũng không muốn em phải dành cả cuộc đời để chờ đợi một điều không có kết quả, mong là Roseanne sẽ sống tốt trong cuộc đời của chính mình. Nàng bước đến nơi các thủy thủ vừa bốc hàng hóa xong, họ đang kiểm tra lại số lượng, ai ai trông cũng cao to lực lưỡng. Đúng là dân làng biển có khác, nước da màu bánh mật ấy như một sự minh chứng cho thấy sự cần cù cũng như chăm chỉ của họ qua thời gian, cho thấy sự nỗ lực cũng như chăm chỉ của mỗi người dân biển. Ánh mắt Jisoo bị thu hút bởi một anh chàng, khác với những người thủy thủ khác, anh ta sở hữu một làn da trắng đến phát sáng, khiến Jisoo cũng có chút bất ngờ.
Anh ta cũng là thành viên của tàu à, làm sao có thể có màu da trắng được như vậy nhỉ?
Mà hình như người đàn ông đó bắt đầu để ý đến nàng thì phải, anh ta dừng công việc của mình rồi đến gần chỗ nàng ta đang đứng, nhìn kĩ mới thấy gương mặt trông cũng khá sáng sủa và ưa nhìn, mái tóc anh ta có chút hoe vàng, có thể là do đi ngoài nắng quá nhiều.
"Chào cậu, cậu là Veronica Kim đúng chứ?"
Jisoo gật gù một tiếng, anh ta không nói gì, chỉ ra hiệu nàng đi theo mình đến chỗ của thuyền trưởng Kim – người vừa tới và ngồi cách đó không xa, đang điểm danh lại thành viên của tàu, những người chuẩn bị xuất dương vào ngày hôm nay.
"Đội thợ máy: Hust, Sam, Norm, Dream,...có mặt đủ chưa?"
"Đã đủ thưa thuyền trưởng"
"Ừ, máy móc đã ổn?"
"Vâng, đã kiểm tra thưa thuyền-..."
"Thuyền trưởng Kim"
Một tiếng gọi cách đó không xa từ một thủy thủ đoàn, theo sau là bóng dáng quen thuộc, hai tay đang giữ lấy hai chiếc vali một lớn một nhỏ. Jisoo điềm tĩnh theo sau anh chàng cao to này, anh ta cao hơn Jisoo hẳn hai cái đầu, thật sự là nói chuyện cứ phải ngẩng cổ lên, mỏi cổ chết nàng rồi. Đưa mắt nhìn thấy bóng dáng người quen, thuyền trưởng Kim vẫn vậy, đầu đội mũ capi, chiếc áo thuyền trưởng khoác hờ trên vai và đôi boots da quen thuộc, dù nhìn thấy đã nhiều lần nhưng vẫn không làm vơi bớt đi sự quyến rũ của cô ấy, đẹp đến mê hồn.
"Em giới thiệu cậu ta hay để anh..."
"Để em, anh cũng tập hợp mọi người lại đi"
Sau khi tập hợp đủ đội thành viên của thủy đoàn, thuyền trưởng Kim nghiêm giọng, ánh mắt quét qua một lượt các thành viên, rồi nhìn qua Jisoo đang đứng bên cạnh.
"Đây là Veronica Kim, một học giả ở Đại Lục, chuyến đi lần này sẽ có sự góp mặt của cậu ấy, mọi người đã nghe rõ?"
"Đã rõ thưa thuyền trưởng!"
Ngay lập tức, con tàu được khởi hành, chuyến đi của Jisoo cũng bắt đầu. Vừa đặt chân lên tàu, nàng ta lập tức mang một cảm giác phấn chấn hơn bao giờ hết, con tàu to lớn đến mức Jisoo cảm tưởng rằng hoàn toàn có thể xây dựng một sân bóng đá. Tiếng còi của tàu vang lên một hồi dài, một hồi kết thúc cho một chuyến phiêu lưu đặc biệt trên mảnh đất linh hồn xứ Ashley này, Jisoo sẽ không bao giờ quên, nơi nàng gặp được những người mà nàng xem như người thân ruột thịt, nơi nàng được nhìn thấy và đặt chân lên con tàu viễn dương. Mải mê ngắm nhìn cảnh vật ở boong, Jisoo suýt quên mất việc phải chào hỏi những người trong thủy thủ đoàn, dù sao cũng là một chuyến đi dài, nếu không chuân bị trước thì e là cũng khó khăn đấy.
Nhưng lúc quay ra tìm kiếm mọi người thì Jisoo nhận ra bọn họ đã đi làm nhiệm vụ của mình rồi, không còn ai trên boong cả. Jisoo tò mò đi khám phá xung quanh, hành lang tàu khá rộng, bước xuống bậc thang phía bên góc trái, ngay căn phòng đầu tiên được treo biển rất lớn "Phòng thuyền trưởng" tiếp đó ngay bên cạnh là phòng thuyền phó. Mà thuyền phó là ai nhỉ, hình như Jisoo cũng chưa biết hết chức vụ của mọi người trên tàu. Nàng tiếp tục đi xuống dưới, leo xuống thang mạn đến phòng máy, nơi các cỗ máy liên tục hoạt động hết công xuất, sức nóng tỏa ra từ động cơ khiến Jisoo có chút ngột ngạt, nàng ta đưa mắt sang liền thấy một đám đàn ông đang chăm chú nhìn vào một chỗ máy, và thứ thu hút sự chú ý của nàng ta lại chính là người đang quỳ đầu gối xuống đất để vặn chiếc bánh răng tuy bin đầy dầu máy bằng tay không kia.
Cô ấy cũng biết sửa máy tàu à...đa tài thật
Jennie Kim ngồi cặm cụi lắp chi tiết máy, rồi hướng dẫn cho đám đàn ông xung quanh học theo, tên nào tên ấy mắt cũng sáng lên như vừa khám phá ra được một thứ kho báu mới. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Jennie đã lấm lem dầu máy, trên tay và quần cũng không ít vết dầu. Jisoo ngẫm lại Jennie trông lúc nào cũng thật sạch sẽ, quần áo của cô ấy luôn là màu trắng, số lần cô ấy mặc đồ đen phải cực kì hiếm hoi, đếm trên đầu ngón tay vậy.
"Sam, đưa tôi cái cờ-lê"
"Dạ thuyền trưởng"
Cậu ta lục lọi đống dụng cụ dưới đất, Jisoo lối vào nhìn thấy rõ toàn bộ, cậu ta trông khá trẻ, có vẻ là người trẻ nhất trong đám đàn ông đang vây quanh chỗ đó thì phải.
Bốp
"Úi đau"
"Đồ ngu, thuyền trưởng bảo mày lấy cờ-lê chứ không phải tua vít, mày có não không hả?" – Dream đánh vào đầu Sam một cái rồi với tay lấy cái cờ-lê đưa cho Jennie
"Chắc não lại bận tương tư anh chàng học giả nào kia rồi, nãy thấy nhìn người ta lâu lắm"
"Hồi nào chứ! Tôi không gay!!"
Đám đàn ông xung quanh nghe vậy bật cười sặc sụa, nhưng ánh vẫn dõi theo những gì thuyền trưởng của họ đang làm. Sau khi làm xong, cô ấy đứng dậy bàn giao lại việc cho đội máy, vì trần phòng máy không được xây cao, nên khi đứng phải khom người, ngay cả việc sửa chữa máy móc. Cô ấy khom lưng bước ra cửa, ánh mắt xám trong chạm phải con ngươi xanh lam kia.
"Vừa xuất phát đã có trục trặc rồi à?" - Jisoo thấy cô ấy đến gần mình liền hỏi. Nhưng nàng ta không ngờ Jennie lại chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi ấy.
Cô ấy lướt qua Jisoo rồi leo lên thang mạn, hoàn toàn ném cho Jisoo một cục bơ to đùng. Jisoo ở dưới nhìn lên, hai mắt giật giật, khi không bị quê gần chết. Cái đồ thượng đẳng đáng ghét, nghĩ ai cũng thèm nói chuyện với cô chắc, tôi đây không thèm!! Nhưng rồi nàng ta cũng lật đật đi theo, đám đàn ông đang sửa máy cũng tò mò xì xầm bàn tán.
"Này, anh có nghĩ cậu học giả kia sẽ sống được đến ngày tàu cập bến không?"
"Cũng không chắc nữa, trông tay chân cứ yếu mềm sao ấy. Chẳng biết có trụ nổi không."
"Mà anh ta trông cứ như con gái vậy, hay tôi nhìn nhầm"
"Mày lo nhìn vào đi, vặn sai ốc rồi kìa, làm không làm cứ bàn tán mấy chuyện tào lao"
____
Jennie vừa lên trên liền lập tức quay về phòng tắm rửa, mỗi ngày dường như cô phải tắm hai lần, nhiều thì ba lần. Vì thường xuyên làm việc ở phòng máy, đã vậy là kiểu người ưa sạch sẽ, Jennie sẽ không chịu nổi nếu như tay mình lúc nào những dính dớp đầy dầu máy.
"Cô biết sửa cả máy móc à?"
Thuyền trưởng Kim đứng gần đó, biết là Jisoo hỏi mình, nhưng cô không mảy may quan tâm đến nàng. Lại một lần nữa cho ăn bơ, máu trong người Jisoo nóng lên, nàng ta thề nếu có cái ghế ở đây, nàng sẽ cầm và ném vào mặt Jennie ngay lập tức. Mặt thì đẹp mà sao cái nết khó ưa vậy hả? Mặc cho người kia thở phì phò vì tức, Jennie đến chỗ Lewis - đại phó của tàu, người đang đứng trên đài quan sát.
"Giờ mới đầu đông, biển vẫn chưa bị đóng băng quá nhiều, chúng ta có thể đi qua eo biển phía Đông để rút ngắn thời gian hành trình, ý của em thế nào?"
"Đông năm nay lạnh sớm hơn mọi năm, vẫn không biết trước được khi nào mặt nước sẽ đóng băng, cứ đi theo tuyến cũ"
"Rõ!"
"Mà cậu học giả kia, em có chắc là sẽ sống được đến ngày tàu cập bến không?"
"Tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ta" - Jennie nhún vai một cái tỏ ý không mấy để tâm, cô trước giờ thuộc kiểu người ít quan tâm đến cảm xúc người khác, sống khá lí trí và tất nhiên cô sẽ không để bất cứ gì ảnh hưởng đến công việc của mình.
Jisoo đứng ở dưới ngước lên thấy thuyền trưởng Kim và anh chàng tóc hoe vàng vừa nãy, người mà nàng ta đã gặp và được dẫn tới trước các thủy thủ đoàn giới thiệu. Jisoo nheo mắt, hai người trông có vẻ thân thiết, mà thôi không phải chuyện của mình, Jisoo cũng không quá để tâm, chỉ là nhìn cảnh hai người kia cười cười nói nói khiến nàng ta có chút khó chịu. Mà tại sao lại khó chịu nhỉ? Jisoo lắc đầu vội ném đống suy nghĩ kia ra ngoài, đứng hóng gió ở mạn sườn tàu. Hải âu bay dọc qua, một con còn bay ngang tầm mắt với Jisoo, khiến nàng ta thích thú mà mải mê ngắm nhìn.
Đang chìm vào không gian riêng, Jisoo bỗng nghe thấy có tiếng bước chân trên sàn, tiếng bước chân càng rõ, và nàng nhận ra nó đang đi về phía mình
"Chào cậu, tôi là Lewis, đại phó của tàu RubyJane" – Anh chàng tóc hoe vàng chìa tay ra ngay sau khi Jisoo quay đầu lại, là người vừa nãy, hóa ra lại là đại phó của tàu. Bảo sao lại thân thiết với thuyền trưởng Kim như vậy
"Vâng, tôi là Veronica Kim, thời gian sắp tới mong anh chiếu cố"
"Cũng không có gì quá quan trọng, miễn là cậu tuân theo quy tắc cũng như nội quy được dán ở ngay hành lang con tàu, còn lại việc ăn uống, điều hành tàu sẽ có người đảm nhận. Cứ làm công việc của mình, tôi có việc xin phép đi trước"
Jisoo gật gù nhìn bóng lưng anh ta rời đi, mắt lại ngó nghiêng tìm người cần tìm kiếm, mới nhận ra Jennie đã đến phòng điều khiển từ bao giờ. Phòng điều khiển ngay dưới đài quan sát, có một ô cửa sổ lớn bằng kính dễ dàng quan sát cho việc lái tàu. Jisoo cũng đi theo, tìm thấy lối lên phòng điều khiển, nàng ta quan sát thấy Jennie đứng ở đó nhìn David - thành viên của đội boong lái tàu và các thủy thủ khác nữa. Họ có vẻ rất sợ thuyền trưởng Kim thì phải.
"Thuyền trưởng Kim à, cô cho tôi ăn bơ hơi nhiều đấy nhé"
Jennie chẳng buồn liếc mắt sang, chỉ chẹp miệng một tiếng.
"Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ, nếu rảnh vậy thì làm việc của mình đi"
"Vội vàng gì chứ, tôi còn chưa khám phá hết con tàu nữa" - Jisoo bước đến gần bảng vi mạch điều khiển, chăm chú quan sát các thủy thủ thao tác trên bảng điều khiển. Rồi trầm trồ như vừa khám phá ra một cái gì mới vậy.
"Nhiều nút như vậy làm sao anh nhớ hết được vậy?"
"Haha, làm nhiều thì quen thôi, bọn tôi còn chưa thạo bằng thuyền trưởng Kim đâu, cô ấy nhắm mắt còn lái tàu được cơ"
Các thủy thủ xung quanh cũng hưởng ứng, Jennie lại chẳng mảy may để tâm đến, cô chỉ đến giám sát một lúc rồi lại rời đi. Con tàu khởi hành từ sáng sớm, giờ cũng đã gần trưa rồi. Con tàu lướt từ từ trên mặt biển, trông có vẻ chậm, nhưng họ đã đi được một đoạn khá xa rồi. Jisoo nhìn về phía hòn đảo, bây giờ nó chỉ bé như hạt cát, hòn đảo cũng không phải quá nhỏ, chứng tỏ tốc độ của con tàu cũng nhanh thật, không hổ danh là tàu viễn dương lớn nhất ở Weazles.
"Này, tôi hỏi chút, thuyền trưởng Kim đáng sợ lắm à?"
"Ầy chàng trai à, không phải đáng sợ mà là rất đáng sợ mới đúng, cậu mới lên tàu nên không biết, chứ các thành viên trên tàu ai cũng từng bị thuyền trưởng Kim giáo huấn rồi đấy, bọn họ ai bị giáo huấn xong mặt cũng xanh hơn tàu lá chuối nữa haha"
"Nhưng ngoài những lúc đó ra thuyền trưởng Kim rất tốt, cô ấy còn rất giỏi y học nữa, chính mắt tôi thấy cô ấy mổ bụng của một thành viên đội boong khi anh ta bị trúng đạn từ cướp biển rồi khâu lại như cũ đó" - Brock bên cạnh đang cầm tay lái cũng quay sang.
"Cô ấy lâu lâu còn đàn cho mọi người hát trên boong nữa, cô ấy giỏi đàn lắm. Nhưng đó giờ mới chỉ thấy đàn guitar, còn các loại khác thì chưa thấy" - Một người khác cũng hưởng ứng cuộc trò chuyện, bọn họ trông có vẻ rất tự hào về vị thuyền trưởng tài giỏi của mình.
"Cô ấy biết đàn nhiều loại nhạc cụ lắm à?"
"Đúng đúng, thuyền trưởng Kim thật sự rất đa tài"
Ồ, có vẻ nàng vừa khám phá ra nhiều khía cạnh của con người đáng ghét Kim Jennie kia ấy chứ, mà Jisoo vẫn chưa quên hai quả bơ vừa nãy đâu nhé, nghĩ tới nàng ta lại dậm chân đùng đùng trong lòng. Cô ấy có vẻ được rất nhiều người yêu quý, dù cái vẻ mặt đáng ghét kia lúc nào cũng treo lên biểu cảm hờ hững và vô tâm.
Đến giờ trưa, Brown - bếp trưởng của cả tàu vừa sai cậu nhóc bếp phó kia bày biện đồ ăn ra rồi gọi mọi người trong đoàn, tất nhiên có bao gồm cả Jisoo. Nàng ta ngó quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc liền hỏi anh chàng David đội lái tàu kia.
"Bộ thuyền trưởng không ăn chung với các anh à?"
"Có, nhưng số lần chắc đến trên đầu ngón tay ấy, giờ chắc cô ấy lại ở dưới phòng máy rồi, đừng lo phần ăn của cô ấy và đại phó Lewis luôn được để sẵn trong nồi cho nóng, vì bọn họ toàn những người tham công tiếc việc thôi."
Jisoo gật gù rồi thưởng thức phần mỳ ý sốt kem lá húng của mình, tuy nó không phải hương vị quen thuộc như ở các nhà hàng Ý Jisoo từng ăn, nhưng hương vị này lại kích thích vị giác nàng ta đến lạ, cũng ngon thật đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co