7
"Chị này"
"Hửm?"
"Nếu như sau này em không còn ở đây với chị nữa thì sao?"
Dor ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, người đang ngồi ở bệ cửa sổ, hai chân thò ra bên ngoài. Gió biển lùa vào từng đợt lạnh buốt da thịt, mặc dù tiết trời đã ấm hơn, nhưng vẫn không ngăn được sự rùng mình khi tiếp xúc trực tiếp với những cơn gió tín phong trải dài liên tục. Ánh mắt Jisoo nhìn vào một khoảng xa xăm, nàng không nhìn chị, chỉ chăm chăm vào những con sóng đang vỗ vào bờ cát, nơi nàng đứng mỗi ngày cùng với cây bút và cuốn sổ ghi chép của riêng mình. Nó giống như một cuốn nhật kí của nàng vậy, ghi lại tất cả các cột mốc thời gian và địa điểm, nơi mà nàng đã đặt chân đến để khám phá một lẽ sống mới cho chính mình.
"Em cứ làm những điều mình thích thôi..." – Dor nhìn bóng lưng ngồi trên cửa sổ, nhẹ nhấp một ngụm trà.
"Chị không thể giữ em mãi bên mình, cũng không thể ép buộc em sống mãi mới mảnh đất này, em đã trưởng thành, cũng đã có cho mình những hoài bão và ước mơ. Cứ làm những gì em muốn, chị sẽ luôn ủng hộ em"
Jisoo ngồi im đó nghe chị nói, quả thực nàng không thuộc về mảnh đất này, càng không phải kiểu người chỉ mãi gắn liền với một kỉ niệm. Nàng sinh ra là để lưu lại từng dấu chân của mình trên mọi ngóc ngách của bản đồ thế giới, để tận mắt nhìn thấy một cảnh quan hùng vĩ ở khắp các nẻo đường. Nàng sống là để cống hiến, để trải nghiệm, và hơn hết, là đang sống cho chính cuộc đời của mình. Chỉ cần muốn, Jisoo lập tức liền làm, và sẽ không bao giờ hối hận cho quyết định của mình.
"Dor này"
"Hửm?"
"Sao chị lại tin tưởng em vậy?"
Jisoo hỏi chị. Nhớ lại lúc đầu khi nàng được đưa đến hòn đảo, không có nhà ở, không có quần áo, thứ duy nhất nàng giữ trong người chính là tập tài liệu và bài nghiên cứu khoa học của mình ở London, được cất kín trong chiếc vali nhỏ nàng luôn đem theo khi ra ngoài. Dor là người duy nhất đồng ý cho nàng ở mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, à không, chị ấy bảo chỉ cần dạy cho chị ấy những kiến thức chị không biết, thì nàng nghiễm nhiên được tá túc vô thời hạn.
"Tại em đẹp quá đó, có biết là lần đầu gặp em, chị đã đơ mất một lúc khi nhìn thấy em không? Rồi giờ coi, nửa cái đảo này ai mà không biết em chứ, mấy người theo đuổi em ngày nào cũng đem sữa, pho mát, bánh đến tặng, thật sự là không cần mua cũng chất thành núi luôn rồi"
"Bộ chẳng lẽ ai đẹp chị cũng tin luôn hả? Chị dại gái cũng vừa thôi chứ?"
"Đùa thôi haha, tại mọi người trên thuyền lúc đó nói rằng họ trục vớt được em trên biển lúc đang đi đánh cá, mà nghe kể em lại còn là một học giả có tiếng ở Đại Lục, nên chị mới đồng ý, dù sao thì chị cũng có cái gì cho em cướp đâu, có mỗi thân xác này thôi, bộ tính lấy luôn à?"
Lần này thì Jisoo quay sang lườm chị một cái, rồi xoay người lại nhảy xuống bệ cửa sổ, bước đến chiếc bàn gỗ giữa phòng bếp, nơi chị đang uống trà.
"Em sẽ rời đi vào đầu đông năm nay"
"Sớm vậy à? Vậy thì chắc em đã có lịch trình rồi nhỉ"
"Đúng vậy, bằng chuyến tàu viễn dương của thuyền trưởng Kim"
Phụtt
"Eww, đồ ở dơ!"
"Gì cơ, thật à!?" – Lần này Dor thật sự bị sốc, theo trí nhớ của chị RubyJane tuyệt đối không trở phụ nữ, ngoài thuyền trưởng Kim ra, thì bất kì ai leo lên cũng bị làm mồi cho cá, hoặc bị đuổi xuống không thương tiếc, mà nghe bảo thuyền trưởng Kim rất rất nghiêm khắc và khó tính, mỗi một quy luật cô đặt ra, bất kì ai không tuân theo đều bị loại khỏi ngay danh sách thủy thủ của tàu. Jisoo làm cách nào có thể lên được chuyến tàu đó, nếu bảo Jisoo chèo xuồng từ Ashley về Weazles có lẽ còn đáng tin hơn khi nghe nàng được lên chuyến tàu đó...
Jisoo cười cười giải thích rằng bản thân bị thuyền trưởng Kim tưởng nhầm là đàn ông khiến chị vừa bất ngờ vừa buồn cười, không ngờ có ngày mái tóc ngắn này cũng cứu nàng được một bàn trông thấy nha. Chị còn phổng mũi tự tin về tài năng cầm kéo của mình nữa, bao nhiêu thiếu nữ theo đuổi vậy mà, không chỉ có thiếu nữ còn có cả đàn ông nữa, mới đầu gặp chị cũng không ngờ lại nhiều đến vậy, nhưng rồi cũng quen dần, dù sao chị không quá hà khắc về vấn đề này lắm.
"Tóc em hình như có chút dài rồi, chị cắt cho em đi"
"Không phải em muốn nuôi dài lại à, sao lại bắt chị cắt?"
"Đồ ngốc, nếu nuôi dài sẽ lộ hết, chắc lát nữa em phải đi mua thêm vài bộ quần áo cho nam giới, phóng lao thì theo lao luôn đi"
____
Thời gian thấm thoát trôi qua, suốt năm tháng dài dằng dẵng vừa rồi, Jisoo đã dành toàn bộ thời gian để đi nghiên cứu khí tượng thủy văn trên hòn đảo ở những khu rừng nhiệt đới và phía Đông – nơi thường xuyên xảy ra bão lũ và sạt lở. Nàng phán đoán hướng gió, xác định nhiệt độ và độ ẩm trong không khí, ghi chép lại rồi tính toán quỹ đạo các trận gió mạnh gây ra nhiều thiên tai. Vì hòn đảo này không được trợ cấp quá nhiều từ chính phủ, nên toàn bộ tiền quỹ, thuế của người dân được dùng để xây tàu và phát triển giao thông, họ không chú trọng vào việc xây dựng đài khí tượng thủy văn hay nghiên cứu về các lĩnh vực này vì kiến thức vẫn còn hạn chế. Điều đó khiến Jisoo gặp khó khăn khi phải đo chính xác số liệu, nàng leo lên ngọn đồi cao nhất, rồi nghiền ngẫm cả tháng trời, cuối cùng cũng thành công thu thập đủ số liệu cho bài nghiên cứu của mình. Nàng dành toàn bộ thời gian cuối cùng, đi hết tất cả những nơi nàng chưa được đặt chân tới trên hòn đảo, dù rằng có những lúc suýt rơi xuống vực, hoặc bị lũ cuốn suýt chết ngạt, may mắn là vẫn còn sống sót toàn mạng trở về trước ngày tàu RubyJane xuất cảng.
"Này Roseanne, tôi có cái này cho em"
Jisoo đứng trước cổng tòa thị chính, trên tay là bản nghiên cứu dày cộp, công sức gần nửa năm qua của mình đưa cho em. Nàng vừa quay trở về cách đây một tuần để hoàn thành nốt bản thảo, rồi quyết định đem chúng đi đưa hết cho Roseanne, như một món quà cuối cùng nàng dành cho hòn đảo này, tất nhiên nàng có giữ cho mình một bản sao để đem về Đại Lục, giao nộp cho viện nghiên cứu hải dương học rồi nhận tiền thưởng lương cấp bổng, tiếp tục đi phiêu bạt thôi. Trông vậy chứ tiền thưởng và tiền lương từ viện nghiên cứu hải dương đủ để Jisoo bay nhảy vài năm không hết, đó là lí do vì sao Jisoo liên tục di chuyển mọi ngóc ngách trên trái đất này.
"Cái này là..." – Em vừa cầm lấy, tiêu đề "Khí tượng thủy văn Ashley" đã khiến em trợn tròn mắt. "Chị...một mình chị làm cái này sao?"
"Ừm" – Jisoo điềm đạm gật nhẹ, bàn tay trong túi áo măng tô quen thuộc khẽ siết nhẹ.
"Tôi biết trên đảo chưa có quá nhiều người có đủ chuyên môn và kiến thức để nghiên cứu trong lĩnh vực này, nên tôi có viết một chút về chúng, để mong là mọi người có thể được toàn mạng sơ tán kịp thời trước những thiên tai" Nàng cũng có nhận ra giao mùa và các hướng gió ở đây khá ổn định, không có quá nhiều thay đổi, chỉ có những biến đổi nhất định theo mốc thời gian nên nàng có ghi chép lại đầy đủ, vừa để hỗ trợ những người đang trong vùng bão lũ vừa để tránh gây thiệt hại quá nhiều cho hòn đảo.
"Cái này...thật sự giá trị quá rồi...em nhất định sẽ vinh danh chị" – Roseanne có chút run run cầm tập tài liệu, cảm giác nàng như một vị thần, đến để cứu rỗi loài người trên hòn đảo này vậy.
"Không cần phải làm vậy đâu, cứ xem là một món quà nhỏ trước khi tôi rời khỏi đây"
Nhắc đến đây, tâm trạng em có chút trùng xuống, vậy là em sắp không được gặp Jisoo nữa rồi. Mấy tháng qua không gặp, em thật sự rất nhớ, đến mức ngủ cũng mơ thấy, em không biết phải làm gì khi bản thân thật sự đã quá yêu thích một người, đến nỗi mà khi người ấy rời đi và không hẹn ngày quay trở lại, em có thể sẽ chờ đợi mãi, mãi đến khi có thể bước đến cùng của cuộc đời.
"Thật sự cảm ơn về đóng góp quan trọng của chị, em sẽ bảo quản thật cẩn thận." – Roseanne hít một hơi sâu, rồi nhìn vào đôi mắt xanh lam trong suốt kia của chị, giọng có chút hồi hộp.
"Vậy...chị có định quay lại đây một lần nữa không?"
Jisoo nghe vậy thực hư cũng chưa biết trả lời em sao cả, vì chuyến đi này nếu thành công nàng nghĩ bản thân sẽ quay về London một thời gian, rồi lại tiếp tục phiêu bạt đi đến một vùng đất mới. Nhưng nhìn vào ánh mắt màu hổ phách đang mong chờ kia, Jisoo cũng không nỡ tạt cho người ta một gáo nước lạnh.
"Ừm...tôi cũng không chắc, vì hiện tại chính phủ vẫn chưa phát triển tuyến giao thông đường thủy từ Đại Lục đến Ashley, việc di chuyển rất khó khăn, em biết đấy. Nhưng nếu có cơ hội, có lẽ tôi sẽ quay lại một lần nữa" – Jisoo cười mỉm, nụ cười hiếm hoi cũng như lần đầu tiên nàng cười trước mặt em, khiến trái tim thiếu nữ một lần nữa rung lên.
Chỉ còn một tháng nữa thôi, RubyJane sẽ chính thức xuất cảng, và cuộc hành trình kéo dài hơn sáu tháng lênh đênh trên biển từ đảo Ashley đến Đại Lục sẽ bắt đầu, con tàu sẽ đi qua một bến cảng, là cảng Atlanta, tiếp thêm nhiên liệu rồi tiếp tục đi về Đại Lục. Cảng Atlanta trực thuộc Weazles, đến đó có lẽ Jisoo sẽ về London luôn, hoặc có thể tiếp tục đến Đại Lục rồi dừng chân ở đó với RubyJane.
"Nếu chị quay lại, em nhất định sẽ tới đón chị"Nhất định...
Jisoo nhìn cô bé trước mắt, tiếp xúc lâu, Jisoo cũng dần cởi mở hơn với em, không còn lạnh lùng như trước nữa, nhưng vẫn ít nói, và dường như bản thân nàng cũng không hay chia sẻ với mọi người. Jisoo xem em như em gái vậy, tuy nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng lại rất chững trạc, trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi. Cũng phải thôi, trẻ vậy đã được vào văn phòng của tòa thị chính làm, hẳn là kiến thức và kinh nghiệm của em cũng không tầm thường, em còn là cánh tay đắc lực của thuyền trưởng Kim. Mà nhắc mới nhớ, lâu rồi không được gặp thuyền trưởng Kim, không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?
Mà thôi bỏ đi, quan tâm làm gì chứ, cô ta là cái đồ thượng đẳng đáng ghét...
Đáng ghét thì đáng ghét thật, nhưng không thể phủ nhận rằng thuyền trưởng Kim rất giỏi đi, cô ấy giống như trên thông thiên văn dưới tường địa lý vậy đó. Có thể cô ấy không giỏi trong việc nghiên cứu thủy văn và viết lách như Jisoo, nhưng cô ấy lại có một thể lực đáng kinh ngạc, kĩ năng quản lý trật tự cũng như chỉ huy thì khỏi phải bàn. Cô ấy đích thị là một thuyền trưởng đặc biệt nhất nàng từng gặp. Nghe Roseanne kể lại, trong khoảng thời gian nàng đi nghiên cứu ở phía Đông, Jennie đã quán xuyến mọi công việc trên hòn đảo, kiểm soát trật tự dân số, thống kê hàng hóa, tổ chức cứu trợ người gặp nạn cũng như tất tần thật mọi thứ trên đảo. Cô ấy giống như tổng thống của một đất nước vậy đó, chính là người đứng đầu của hòn đảo Ashley này. Đi đến đâu, ai cũng cúi chào, bọn họ thật sự rất tôn trọng cô ấy, và liên tục mang tặng cô những món đồ như vải vóc, trang sức, hoặc thực phẩm thiết yếu, mặc dù cô liên tục yêu cầu họ không cần làm vậy, Jennie cũng cực kì nghiêm khắc, đặt chân lên RubyJane, nghĩa là sống với quy tắc của Jennie Kim, quy tắc không thể phá vỡ.
____
Thấm thoát đến đầu đông, ngày mà RubyJane chính thức được xuất cảng. Con tàu to lớn đồ sộ, hai ống khói lớn màu đỏ đang bắt đầu được hoạt động, trên thân là cái tên RubyJane sáng chói. Nó là linh hồn của Ashley, linh hồn của mảnh đất này, và cũng chính là mạng sống của Jennie Kim, cô xem nó như một sự gắn kết, một sự cứu rỗi của linh hồn con người. Người dân đổ xô ra bến cảng, giúp thủy thủ đoàn xếp hàng hóa lên tàu, từng thứ được vận chuyển xếp gọn gàng trong từng tầng một dưới khoang. Tuy làm việc quần quật, nhưng có vẻ họ không thấy mệt thì phải, bằng chứng là ai ai trông cũng rất hồ hởi và nhiệt tình giúp đỡ các thủy thủ xếp các thùng hàng cao lớn vào trong mà không than một câu mệt nào. Jisoo đem theo cho mình hai chiếc vali một lớn một nhỏ, cái lớn để quần áo và đồ dùng cá nhân, cái nhỏ để đống tài liệu nghiên cứu của nàng. Trên người là chiếc áo khoác dạ dài đến đầu gối, bên trong là áo sơ mi trắng và quần âu đen, tất cả đều toát ra dáng vẻ gọn gàng của một người có học thức. Trên mặt có đeo thêm một chiếc mắt kính loại không gọng màu bạc, tuy vậy độ điển trai của nàng dường như không mất đi mà càng tăng gấp bội thì phải. Mái tóc cũng được cắt tỉa lại gọn gàng vài hôm trước. Jisoo vừa bước tới, ánh mắt người dân dường như đổ xô về phía nàng, có người hỏi nàng đi đâu, có người tò mò sao nàng lại đem nhiều thứ như vậy vì chỉ nghĩ nàng đến để tiễn mọi người đi, họ cũng chưa từng nghe tên nàng được công bố sẽ xuất dương cùng đội thủy thủ. Khi biết nàng cũng sẽ ra khơi cùng với RubyJane, bọn họ ai nấy đều treo lên gương mặt một sự tiếc nuối, nhưng rồi cũng chúc nàng thuận lợi trong cuộc hành trình. Bởi lẽ, bọn họ tiếc nuối vì rất lâu rồi mới thấy một nhân tài hiếm có xuất hiện trên đảo, lại còn đẹp đến nghiêng nước thành đổ như vậy, ở lại được hơn một năm đã vội rời đi. Những thiếu nữ theo đuổi nàng nghe vậy cũng rối rít hỏi han, có người còn mong Jisoo ở lại, nhưng rồi cũng không ai cản lại được, Jisoo đã quyết định rồi.
Gần đó, Dor và Roseanne đứng cạnh nhau nhìn chằm chằm vào dáng vẻ điềm tĩnh khi bị vây quanh bởi mọi người. Họ không nói gì, nhưng lại mang một tâm trạng giống nhau, đều là không nỡ để Jisoo rời đi. Nàng đứng gần đó trò chuyện, ánh mắt vô tình quay lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai người, rồi xin phép những người xung quanh đến chỗ Dor và Roseanne. "Em đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức, cũng đừng mải mê nghiên cứu mà bỏ ăn bỏ ngủ nghe chưa?" – Dor thấy Jisoo đến gần liền hỏi một tràn dài, nàng nghe chị hỏi cũng từ tốn trả lời hết, và cũng hứa là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và thuận lợi quay trở về Đại Lục. Nhìn sang Roseanne, cô nàng như sắp khóc đến nơi rồi, nhưng vẫn lì lợm không để nước mắt rơi xuống.
"Chị...bình an nhé!" – Giọng em có chút nghẹn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chị, em sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, ánh mắt này mãi mãi, cho đến khi được gặp lại nàng một lần nữa.
"Em ôm chị một cái được không?" – Roseanne lấy hết can đảm, hai tay bấu chặt vào nhau hồi hộp. Ngay cái lúc Jisoo cười nhẹ, một tiếng "được" thoát ra, cả người em lập tức ôm chặt lấy nàng, mùi hương trà nhài nhẹ nhàng xuyên qua khứu giác, khiến em tham lam muốn hít lấy nhiều hơn.
Chị ấy thơm thật, ở biển nhưng lại không mang một mùi hương biển nào... Cũng phải thôi, Jisoo không phải người ở đây, nàng ta sinh ra đã thuộc về một nơi khác, một nơi phồn vinh và lộng lẫy hơn ở đây rất nhiều. Tuy vậy Jisoo lại rất trân trọng những nơi đã để lại dấu ấn của mình. Nàng vòng tay ôm lấy Roseanne, cô bé này trông vậy mà cũng cao thật, hơn nàng hẳn nửa cái đầu. Một lúc sau, Roseanne bất ngờ tách ra rồi nhìn nàng, giọng có chút run, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
"Jisoo...em thích chị"
____
End chap
Không kiểm chính tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co