Chapter 12: Sa ngã
TRONG TÂM TRÍ CỦA FRISK
Frisk đứng giữa một khoảng không trắng xoá và rộng đến vô tận, cô không biết mình có đang lơ lửng không hay đang đứng trên một mặt phẳng vô hình.
"Mày đang làm cái gì vậy?"
Frisk nhìn xung quanh và cố gắng tìm hướng mà âm thanh đó phát ra, và cô nhìn thấy...........một Frisk khác đang đứng đó, ngoại hình gần như giống hệt cô, tuy nhiên nó có vài điểm khác biệt, Frisk ở trước mặt cô có màu tóc đen hơn, đôi mắt có đồng tử đỏ thay vì vàng như cô, màu áo đậm hơn cô. Đây rõ ràng không phải là Chara, mặc dù Chara có màu mắt đỏ nhưng cô ấy không trông như thế này.
"Hai ta lại gặp nhau rồi Frisk, mày còn nhớ tao không? Hay mày quên mất rồi?"
Nhớ? cả hai từng gặp nhau sao? Frisk không biết, không nhớ, không rõ. Cô chỉ biết là kẻ trước mặt cô là một phiên bản khác của chính cô mà thôi.
"Mày là ai? Trước đây tao không nhớ đã từng gặp ai như mày, tại sao mày lại mang dáng vẻ giống tao?"
"Tch! Vậy là không nhớ thật à? Vậy để tao GIÚP mày nhớ lại nhé~"
*POOF!*
Phiên bản đó của Frisk bỗng dịch chuyển đến ngay trước mặt Frisk, cô ta bóp chặt cổ Frisk đến nghẹt thở
"GHH!!!!!???? CÁI GÌ VẬY???!"
Ả ta cười một cách gian xảo và liền toả ra một lượng khí đỏ cực dày, chúng chụm lại và kết hợp với nhau, cấu thành hàng loạt các sợi dây đỏ chảy ra máu buộc chặt cơ thể Frisk. Một ít luồng khí đỏ còn lại xoay quanh đầu Frisk và bay vào trong cô, tầm nhìn của cô bỗng trở nên đỏ hơn. Khung cảnh trắng xoá mà cô đang thấy dần bị nhấp nháy, biến mất và thay vào đó là cảnh tượng hàng vạn cái xác của các monster chồng chất lên nhau và chảy ra rất nhiều máu, chúng dần dần đầy lên và nhấn chìm Frisk, những tiếng gào thét dần to hơn, mạnh hơn và hỗn loạn hơn dội thẳng vào thính giác của Frisk. Cô nhìn thấy ở gần đó có một bóng dáng quen quen, đó chính là cô đang cười điên dại, bỗng nó quay sang nhìn cô và nói
"ĐÂY RỒI FRISK, ĐÂY CHÍNH LÀ THỨ CẢM GIÁC MÀ MÀY TÌM, NÓ RẤT TUYỆT, RẤT SUNG SƯỚNG VÀ GIÚP CHO MÀY BỚT CHÁN ĐI, GIẾT ĐI, GIẾT NHIỀU VÀO, HÃY GIẾT NHIỀU HƠN NỮA ĐI!!!!!"
"AHH!!!.........."
Một lúc sau Frisk lấy lại tầm nhìn, khung cảnh trắng xoá hiện tại lại xuất hiện trở lại, các sợi dây đỏ thả lỏng ra khiến cô ngã xuống mà thở dốc mạnh, cảm giác áp lực và run rẩy toả ra rõ rệt trong cơ thể cô.
"Giờ thì nhớ rồi chứ?"
Frisk vẫn không ngừng thở dốc, cô trừng mắt nhìn phiên bản điên dại trước mặt mình mà nói
"Cút đi cho khuất mắt tao, tao không muốn dính dáng gì tới quá khứ nữa, đặc biệt là mày! Con quỷ điên!"
"Ố ồ, sao mà lại nặng lời với chính mình như thế? Ý mày là sao khi nói rằng không muốn dính dáng tới quá khứ nữa?"
"Để tao yên! Tao quá mệt khi nhớ lại những ngày tháng đó rồi, tao biết mày xuất hiện ở đây là vì mục đích gì!"
Ả ta cười khúc khích với Frisk rồi cảm thán
"Chà, quả nhiên chỉ có mày là hiểu tao nhất thôi, vì tao chính là mày, mà mày thì lại là người hiểu mày nhất. Đúng vậy, tao xuất hiện ở đây cũng vì lý do đơn giản thôi.................HÃY TRỞ LẠI CON ĐƯỜNG GIẾT CHÓC ĐI FRISK!"
"KHÔNG! TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA THÌ MÀY MỚI HIỂU? TAO KHÔNG MUỐN GIẾT THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA! TAO KHÔNG MUỐN NHUỐM MÁU THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!"
"Ha~..........hahahaha~...............HAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!"
Ả ta cười phá lên một cách đầy hứng thú, tiếng cười như một lời chế nhạo và phỉ nhổ sâu sắc vào những gì mà Frisk vừa nói, vừa chối bỏ.
"Cái gì cơ? Không muốn dính dáng tới quá khứ? Không muốn nhuốm máu thêm một lần nào nữa? Ohhh, ý mày là mày muốn bỏ mặc quá khứ ở đằng sau và mặc xác cứ sống tiếp cho tương lai sao? Tao đang nghe chuyện hài phải không? Frisk, mày nói xem? Nó quá nực cười ấy chứ"
Frisk trừng mắt nhìn ả ta cười khoái trí, cô không hy vong gì ở một con quỷ điên loạn đó, cô biết thừa nó chẳng bao giờ lắng nghe và thấu hiểu
Sau một trận cười phá lên vì sự ngu ngốc của Frisk, ả ta bỗng bóp chặt cổ Frisk thêm lần nữa, những sợi dây đỏ máu đó lại siết chặt lại cơ thể cô. Mắt của ả rực lên một màu đỏ sáng đến chói mắt và biểu cảm trở nên nghiêm túc tới đáng sợ, giọng nói lạnh như băng.
"MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ CHỨ? ĐANG CỐ SỬA SAI CHO LỖI LẦM CỦA BẢN THÂN BẰNG CÁI NÚT RESET NGU NGỐC ĐÓ Ư? CỐ GẮNG RŨ BỎ QUÁ KHỨ ĐẦY TỘI LỖI BẰNG CÁCH TỰ NHỦ VỚI MÌNH RẰNG SẼ KHÔNG GIẾT NỮA Ư? HAY CỐ GẮNG TRỞ NÊN THÂN THIỆN HƠN ĐỂ KẾT BẠN VÀ ĐẶT NÓ LÀM BƯỚC KHỞI ĐẦU CHO MỘT HÀNH TRÌNH MỚI?"
"Ghhh!.......Im đ-"
"VẬY TAO HỎI MÀY, MÀY ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁI NÀO TRONG SỐ NHỮNG THỨ VỪA KỂ Ở TRÊN CHƯA? HAY CHUNG QUY LẠI LÀ MÀY VẪN CHỈ ĐANG ÁM ẢNH VỀ QUÁ KHỨ VÀ LẤY LÝ DO ĐỂ TỰ BÀO CHỮA VÀ TRẤN AN BẢN THÂN?"
Frisk bỗng khựng lại khi nghe tới câu hỏi cuối cùng đó, cô ngẫm lại trong thoáng chốc về lời nói của ả ta. Phải rồi, trong số những điều vừa kể trên, cô đã thực sự làm được bao nhiêu trong số bấy nhiêu đó?
Kể cả khi đã khởi động True Reset từ Chara, có thể coi như dấu vết đầy máu mà cô gây ra đã biến mất, timeline hoàn toàn mới trong một nhánh thời gian mới, nhưng..........kể từ đó tới giờ, cô đã lần nào thực sự cảm thấy nhẹ nhõm chưa? Cô đã bao giờ nghĩ rằng "Phù~ cuối cùng thì mọi thứ đã kết thúc"?
KHÔNG!
Chính cô cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn luôn ám ảnh về quá khứ, ký ức trong đầu cô cứ như một cuộn băng cassette replay mãi không dừng. Và cô cảm thấy bất an, cảm thấy ngột ngạt, cô nhận ra chỉ những lúc cô nghĩ rằng mình làm vậy cũng là có nguyên do, để rũ bỏ đi quá khứ và khắc phục lỗi lầm thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm lại, bớt lo lại.
Lúc này Frisk như vỡ mộng
Nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt ngỡ ngàng của Frisk. Ả ta cười đắc ý, nới lỏng những sợi dây ra và đôi bàn tay khẽ lướt nhẹ lên khuôn mặt Frisk, ả ta hạ giọng lại một cách nhẹ nhàng và xoa dịu.
"Thôi nào Frisk, chúng ta đã đấu tranh tư tưởng với nhau quá lâu rồi, mày thấy đấy, tao chỉ muốn nhắc nhở mày rằng mày cần tỉnh táo lên và nhìn nhận thế giới xung quanh một cách khôn ngoan hơn thôi. Tao chỉ ra những việc mày đang làm nó vô nghĩa tới mức nào, rằng bản thân mày vẫn nên sống thật với suy nghĩ của mình, với bản chất con người của mình, mày nên hiểu bản thân mày muốn gì........"
"Thử nghĩ mà xem, mày chưa bao giờ có quyền xoá đi bằng chứng cho việc mày đã từng giết hàng trăm nghìn sinh mạng, mày tưởng mày đã quên được nó, nhưng tâm trí mày nhớ nó, dòng thờI gian có thể không còn nhớ nó nhưng Thực tại Nhớ nó.
"Reset không khiến mày trở nên tốt hơn, nó chỉ khiến mày ám ảnh nhiều hơn. Mày tự nhủ với bản thân rằng bàn tay này sẽ không nhuốm máu nữa, nhưng điều đó cũng chẳng giúp mày cảm thấy nhẹ nhàng hơn là bao. Đừng cố gắng gượng ép bản thân phải thân thiện và kết bạn, đó là một lớp vỏ bọc nhân cách giả tạo do chính mày tạo ra, đó là sự giả dối, không phản ánh đúng con người thật của mày"
Ả ta áp sát mặt mình gần vào mặt Frisk, lời nói như thỉnh cầu
"Frisk, tại sao mày phải cố gắng duy trì một phiên bản giả tạo như vậy? Trong khi nó cũng chẳng an ủi mày được bao nhiêu, nó cũng chẳng khấm khá hơn việc giết chóc là bao, chi bằng...............hãy sống thật với con người của mày đi Frisk~ Giết chóc thì sao chứ? Nó mới là con người thật của mày"
"𝕋ℍỨℂ 𝕋Ỉℕℍ Đ𝕀 𝔽ℝ𝕀𝕊𝕂, ℍÃ𝕐 𝕋𝕀Ếℙ 𝕋Ụℂ ℕℍ𝕌Ố𝕄 𝕄Á𝕌 ℕÀ𝕆!"
Không gian trắng xoá xung quanh dần ngả sang màu đen u tối, Frisk gần như đông cứng về mặt cảm xúc, biểu cảm trên mặt cô đơn giản chỉ là sự ngẩn ra trông thấy, thể xác cô vẫn còn đó nhưng tâm hồn của cô thì đã trôi về phía nào.
Ả điên kia dần hoá thành những luồng khí đỏ đen đậm đặc, trước khi chuyển dạng, ả nở một nụ cười đắc thắng và man rợ.
Sau đó, Frisk và phiên bản khát máu kia dần hoà làm một, đôi mắt cô một bên đã ngả sang màu máu, đại diện cho nửa bên kia đã không còn là cô nữa, bên mắt còn lại vẫn là màu vàng của hoa mao lương nhưng lại rơi xuống những dòng lệ của sự suy sụp. linh hồn cô một nửa đã được nhuộm lại thành một màu đỏ đen hắc ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co