Chapter 13: Sự nứt vỡ
*BỤP*
TRỞ LẠI THỰC TẠI
Frisk không biết từ lúc nào đã ngã xuống nền cỏ và nằm im ở đó, hai tay cô vẫn ôm chặt đầu của mình, mái tóc đã che lấp đi tầm nhìn của cô. Mắt cô nhắm tịt như muốn trốn tránh một hiện thực tàn khốc, chí ít là trong thế giới quan của cô. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả, một timeline mới hoàn toàn về mặt thời gian và vật lý, nhưng đối với Frisk, về mặt tinh thần thì mọi thứ vẫn vậy, đôi mắt của cô, một tầm nhìn chưa bao giờ nhạt đi một tông màu đỏ, dù cho có ở bất kì timeline nào đi chăng nữa. Sự thật là từ đó tới giờ cô vẫn bị kẹt trong những lần hồi tưởng về các cuộc diệt chủng, chứng tỏ rằng cô vẫn không thể thôi ám ảnh về quá khứ.
Bản thân thân cô giờ đây đang ở hiện tại, nhưng sao tâm trí cô vẫn luôn chìm trong vũng máu của quá khứ chứ?
"Chị Frisk?"
Một giọng nói quen thuộc bỗng phát ra, cảm giác trẻ con, vui vẻ và trong sáng..............Đó là Sans, hôm nay cậu vẫn tới chơi với Frisk như bao ngày khác.
"C-chị bị sao vậy? Tại sao lại nằm ở dưới đất? Nó bẩn lắm đó chị"
Sans nói rồi định tiến lại gần kéo Frisk ngồi lên khúc gỗ mà cô hay ngồi, nhưng....................
*CHÁT!*
Frisk hất mạnh tay Sans ra ngoài một cách đầy lạnh lùng và dứt khoát khi vẫn còn đang nằm dưới nền cỏ
"!!?? o-oh....."
Cú hất tay đó làm Sans bị giật mình và ngạc nhiên, cậu vội ôm lấy bàn tay xương của mình xoa xoa vì có vẻ cú hất tay đó có một lực mạnh.
"Chị Frisk, hôm nay chị vẫn không vui sa-"
"TRÁNH XA CHỊ RA!!!!"
Như một tiếng gầm, nó vang vọng quanh khu rừng gần đó khiến mấy chú chim giật mình mà bay loạn xạ đi chỗ khác. Có một điều kì lạ là giọng nói này nghe không bình thường cho lắm, nó không mang cảm giác chán chường và thờ ơ của Frisk thường ngày, nó mang cảm giác như một con thú hoang đang cố đuổi những kẻ ở gần nó đi trước khi nó nổi điên lên và giết chết họ.
Frisk gượng đứng dậy một cách đầy khó khăn, cơ thể cô lại bắt đầu toả ra luồng khí đen xung quanh, nó ngộp, nó áp lực, nó khó chịu. Và rồi cảnh tượng vào ngày hôm đó giờ lại xảy ra một lần nữa, nhưng giờ thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Đồng tử của Frisk giờ đây đã chuyển sang màu đỏ máu hoàn toàn, lần này là cả đôi mắt của Frisk đều rỉ ra chất nhầy màu đen tuyền lăn dài xuống hai bên má của cô.
"Ôi má ơi, chị Frisk! Chị lại bị biến thành như này rồi"
Khi nhìn rõ bộ dạng của Frisk hiện tại, Sans hoảng hốt hơn bao giờ hết. Cậu vẫn không thể quên cảnh tượng ngày hôm đó, khi Frisk cũng bị mất kiểm soát như này và chém cậu một đòn khá nặng.
"ᵀᴬ ᴷᴴÔᴺᴳ ᶜẦᴺ ˢỰ ᴸƯƠᴺᴳ ᵀᴴᴵỆᴺ ᴴᴬʸ ˢỰ ⱽᵁᴵ ⱽẺ ĐÓ ᵀỪ ᴺᴳƯƠᴵ, ᵀᴬ ᴷᴴÔᴺᴳ ᶜẦᴺ ˢỰ ᶜỐ ᴳẮᴺᴳ ᶜỦᴬ ᴺᴳƯƠᴵ ᵀᴿᴼᴺᴳ ⱽᴵỆᶜ ˣᴼᴬ ᴰỊᵁ ᵀᴬ"
"ᴺẾᵁ ᴺᴳƯƠᴵ ⱽẪᴺ ᶜÒᴺ ᴺᴳᴼᴬᴺ ᶜỐ, ᵀᴬ ᶜÓ ᵀᴴỂ ˢẼ ᴳᴵẾᵀ ᴺᴳƯƠᴵ ĐẤʸ"
"!̷*̷@̷&̷^̷%̷#̷(̷*̷&̷!̷)̷@̷#̷*̷^̷$̷_̷(̷)̷_̷!̷"
"UHHG!.........SANS, CHỊ XIN NHÓC ĐẤY, ĐỪNG CỐ GẮNG KẾT BẠN VỚI MỘT NGƯỜI NHƯ CHỊ, CHỊ LÀ MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI, NHÓC ĐANG TỰ ĐẨY MÌNH VÀO NGUY HIỂM ĐẤY!!!"
Nghe thấy Frisk nói vậy, Sans giờ không đơn thuần chỉ là sợ hãi nữa, cậu bỗng cảm thấy muốn kiên quyết từ chối yêu cầu đó hơn bao giờ hết, cậu nhìn ra được ai có thể làm bạn, ai là người vui vẻ, tổn thương hay buồn bã, cậu nhìn thấy và cảm thấy được Frisk không phải tự nhiên mà như vậy. Chính Chara đã nói rằng Frisk có một quá khứ tổn thương, tức rằng Frisk cần được chữa lành tâm hồn và cười trở lại, tức rằng Frisk vẫn không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Có nghĩa là cậu hoàn toàn có thể làm bạn với Frisk, chơi thân với Frisk như cách cậu chơi thân với Chara hay Monster Kids
"T-tại sao ạ? Không! em sẽ cố gắng làm thân với chị, em không tin là chị Frisk ghét em, sâu trong tâm hồn chị, chị cũng cảm thấy em là một đứa nhóc vui tính mà phải không? Em không tin rằng cả hai chị em mình không thể chơi thân với nhau!!!!"
"ᴺᴳƯƠᴵ ᴷᴴÔᴺᴳ ᴴᴵỂᵁ ˢᴬᴼ!??"
XOẸT!
Lại một lần nữa, Sans bị chém một đường chéo giữa ngực, áo cậu rách toạc, máu bắn tung toé. Ngay từ lúc cậu vẫn còn đang nói chưa dứt câu thì trên tay Frisk đã cầm một con dao cực bén từ khi nào
"GAHHH!!!" (Tiếng kêu của Sans lộ rõ sự đau đớn và bất ngờ, cậu ngã xuống nền cỏ và không còn đứng vững nổi nữa)
"ĐỪᴺᴳ ᴺᴳᴴĨ ᴿẰᴺᴳ ᴸÒᴺᴳ ᵀỐᵀ ĐÓ ᶜỦᴬ ᴺᴳƯƠᴵ ᶜỨ ĐẶᵀ ĐÂᵁ ᵀᴴÌ ˢẼ ĐÚᴺᴳ ĐÓ, ᴺᴳƯƠᴵ ᵀᴴẬᴹ ᶜᴴÍ ᶜÒᴺ ᴺᴳᵁ ᴺᴳỐᶜ ᵀỚᴵ ᴹỨᶜ ᴷẾᵀ ᴮẠᴺ ⱽỚᴵ ᴹỘᵀ ᴷẺ ᴳᴵẾᵀ ᴺᴳƯỜᴵ ᴺᴴƯ ᵀᴬ ᴿỒᴵ ᴹᴼᴺᴳ ᴿẰᴺᴳ ĐᴵỀᵁ ĐÓ ˢẼ ᴸÀᴹ ᵀᴬ ᵀỐᵀ ᴴƠᴺ, ᵀᴿᴼᴺᴳ ᴷᴴᴵ ᶜÒᴺ ᶜᴴẲᴺᴳ ᴺᴳᴴĨ ĐẾᴺ ᵀᴿƯỜᴺᴳ ᴴỢᴾ ᴸỠ ᴺᴴƯ ᴹÌᴺᴴ ᴮỊ ᴳᴵẾᵀ ᵀᴴÌ ˢᴬᴼ?"
"ᴳᴵỜ ᵀᴴÌ ᴺᴳƯƠᴵ ᴮᴵẾᵀ ᴹÌᴺᴴ ˢẼ ᴮỊ ᴳÌ ᴿỒᴵ ĐẤʸ!"
Giọng nói của Frisk giờ đây không còn ổn định, lúc thì là giọng bình thường, lúc thì là giọng nghe như của quỷ dữ. Có vẻ Frisk đang cố gắng kiểm soát sự hỗn loạn bên trong linh hồn của mình.
Cô giơ cao con dao trong tay lên định vung một đường chí tử vào người Sans, nhưng Sans thì lúc này vẫn chưa phản ứng lại.
Sans nghe xong mà cả người cứ cứng đơ, máu trên người cậu thì cứ chảy, nhưng cậu còn chẳng quan tâm tới vết thương. Cậu đang bị những lời nói của Frisk làm mất khả năng tập trung, cậu chỉ đang cố suy nghĩ một điều
"Mình sai sao?"
Cậu không hiểu, dù cho cậu vẫn không chấp nhận rằng giọng nói đó là của Frisk, cậu vẫn không tin rằng Frisk sẽ nói ra những lời như vậy. Nhưng từng từ từng chữ một, nó đang nhấn chìm suy nghĩ của Sans vào hư vô vì những lời đó không phải là đang chế nhạo cậu, nó là sự thật. Chẳng có ai lại cố gắng lại gần và kết bạn với một tên giết người cả, nhưng Sans thì lại không để ý điều đó, cậu chỉ quan tâm một điều, cậu muốn Frisk cười thay vì buồn bã cả ngày. Song cậu lại bỏ qua cái giá để cảm hoá một kẻ điên loạn như vậy, cậu quá chăm chăm vào kết quả mà không nhìn vào quá trình đi tới kết quả đó. Phải, nếu cậu bị Frisk giết chết thì sao? Papyrus sẽ cảm thấy thế nào? Những người bạn, người thân của cậu sẽ cảm thấy thế nào? Không những cậu thất bại trong việc kết bạn với Frisk, cậu còn mất cả mạng sống, làm khổ những người ở lại. Đó là những kịch bản có thể sẽ xảy đến với cậu, nhưng KHÔNG! Cậu không chấp nhận, cậu tin vào lòng tốt, tin rằng một kẻ tồi tệ nhất cũng có thể thay đổi.
Như không cam chịu tình thế như thế này, Sans nghiến răng rồi cố đứng bật dậy, cậu giơ tay lên giữa không trung, trong thoáng chốc cơ thể của Frisk bỗng bị bao quanh bởi hào quang màu xanh lam, nó khống chế cơ thể Frisk, cấm cô cử động.
"ᶜ⁻ᶜÁᴵ ᴳÌ? ᶜẢᴹ ᴳᴵÁᶜ ᴸᵁỒᴺᴳ ᴴÀᴼ ૧ᵁᴬᴺᴳ ᴺÀʸ ᴰÀʸ ĐẶᶜ ૧ᵁÁ, ᴹÌᴺᴴ ᴷᴴÔᴺᴳ ᶜỬ ĐỘᴺᴳ ĐƯỢᶜ, ᵀᴴỨ ˢỨᶜ ᴹẠᴺᴴ ᵀᴼ ᴸỚᴺ ᶜỦᴬ ᵀᴴẰᴺᴳ ᴺᴴÓᶜ ᴺÀʸ ᵀỪ ĐÂᵁ ᴿᴬ ⱽẬʸ???"
"CHỊ FRISK, EM BIẾT ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHỊ, EM KHÔNG TIN ĐÂY LÀ CHỊ, ĐÂY CHỈ LÀ QUÁ KHỨ CỦA CHỊ THÔI PHẢI KHÔNG? CHỊ FRISK, CHỊ GIẾT NGƯỜI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHỊ MÃI MÃI DẰN VẶT BẢN THÂN TRONG ĐAU KHỔ NHƯ VẬY, CHỊ SAI LẦM KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHỊ KHÔNG ĐƯỢC SỬA SAI, CHỊ FRISK, EM XIN CHỊ ĐÓ. HÃY NGHE THẤY GIỌNG NÓI CỦA EM ĐI!!!"
Tiếng vọng của Sans như xuyên qua lớp khí đen đó và vọng thẳng vào tâm trí của Frisk, nơi mà Frisk đang ngồi bó gối, úp mặt xuống vì nỗi đau trong quá khứ đang bủa vây cô. Như cảm nhận được một chút tia sáng mong manh từ xa xuyên tới, nó đủ để soi sáng hình dáng của Frisk, trông thật đáng thương.
"S-Sans~?"
Cô nghe thấy, rõ ràng là nghe thấy, chỉ là cô không dám nghe, không dám nhìn và không dám cảm mà thôi.
"N-nhóc............"
Nỗi sợ hãi từ việc không dám đối mặt với hiện thực khiến Frisk trong chốc lát lại ôm đầu và cố để bản thân chìm vào bóng tối, cô không muốn, cô không cần sự cứu rỗi đó, cứ mặc xác cô đi. Lúc này bỗng bóng tối trong cô bớt dày đặc hơn, luồng khí đen bỗng tan biến bớt đi một chút, cô giành lại được quyền kiểm soát linh hồn.
Cô mở mắt ra, Sans đang đứng trước mặt cô, cả người dính máu nhưng vẫn đứng vững một cách kiên cường, cô nhận ra cơ thể cô không thể cử động, Sans vẫn đang khống chế cô.
Một bên mắt của cô lấy lại sắc vàng thường ngày, chất nhầy đen cũng ngừng chảy bên mắt đó. Sans với trực giác nhạy bén đã ngay lập tức nhận ra Frisk đang nhìn cậu, đó thực sự là Frisk, cậu vui mừng cười một cái cực kì rạng rỡ, mắt cậu sáng lên rõ rệt. Cảm giác như cậu đã thành công kéo Frisk ra khỏi sự điên loạn và chìm đắm trong quá khứ đó. Nhưng.............
"Biến đi"
"D-dạ???"
Sans trong chốc lát bị đơ vì lời nói đó của Frisk, cậu vẫn đang ngây người ra đó, như thể không tin vào những gì mà thính giác cậu nghe thấy, nụ cười của cậu méo đi một chút và hỏi.
"C-chị Frisk, ý chị là sao? Chị đang nói cái gì v-"
"CHỊ BẢO NHÓC BIẾN ĐI!!!"
Frisk hét vào mặt Sans với chất giọng cực kì thù ghét và cảm giác muốn xua đuổi rõ rệt, tiếng hét của cô khiến cho tiếng lao xao của rừng cây cũng phải im lặng.
Lần này Sans nghe rõ rồi, rất rõ.
*Rắc*
"A-ahh~"
Sans bị lời nói ấy như những ngọn giáo đâm thủng lồng ngực cậu, cậu lại ngã khuỵu xuống đất một lần nữa, lần này cậu thực sự không thể đứng dậy nổi. Người cậu như bị rút sạch ma lực và cả sức lực trong người, tại sao? cảm giác này là sao chứ? Cậu thấy nhói mạnh ở phần linh hồn, cảm giác như nó đang nứt vỡ vậy.
"M-mình khó chịu quá"
Đó cũng chỉ là một trong hàng trăm lần Frisk chửi cậu thôi mà? mọi ngày cậu cảm thấy bình thường về điều đó và lờ nó đi, sao lần này cậu lại cảm nhận được rõ rệt sức nặng trong lời nói đó của Frisk vậy? Lần này là Frisk thực sự muốn đuổi Sans đi sao?
"K-không, chắc không phải vậy đâu chứ............Chị Frisk không ghét em mà phải không?"
Giọng nói cậu giờ đây như đang khẩn cầu, mong rằng đây không phải là sự thật. Do sức nặng từ lời nói của Frisk cộng với vết thương trước đó.
cậu yếu đi rõ rệt và không còn đủ sự kiên định để khống chế Frisk nữa, ý chí của cậu đang lung lay, luồng hào quang xung quanh Frisk cũng theo đó mà yếu đi, cô bắt đầu cử động lại được cơ thể.
Frisk, bây giờ người đứng trước mặt Sans là Frisk, không phải cái thứ bóng đen điều khiển cơ thể Frisk. Cô lộ rõ vẻ mệt mỏi và ngán ngẩm, như đang kìm nén thứ gì đó, cô bùng nổ cảm xúc và buông ra hàng loạt những lời nói sát thương, không khác gì hàng vạn lưỡi dao cắt xuyên qua tâm hồn của cậu bé đang đứng trước mặt.
"NHÓC CHƯA NGHE RÕ À? CHỊ BẢO NHÓC BIẾN ĐI, CÚT NGAY KHỎI TẦM MẮT CỦA CHỊ, CHỊ KHÔNG CẦN SỰ QUAN TÂM CỦA NHÓC, SỰ THƯƠNG HẠI CỦA NHÓC VÌ QUÁ KHỨ CỦA CHỊ. NHÓC HỎI VÌ SAO CHỊ NÓI RẰNG NHÓC ĐỪNG CỐ GẮNG KẾT BẠN VỚI CHỊ SAO? KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ CHỊ LÀ MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI, MÀ CHỊ CÒN GHÉT NHÓC, MỘT THẰNG OẮT CON PHIỀN PHỨC, ỒN ÀO LUÔN TỚI ĐÂY LÀM CHỊ KHÓ CHỊU. TẠI SAO NHÓC KHÔNG ĐỂ MẶC CHỊ ĐI? CỨ NGÀY NGÀY CHẠY TỚI ĐÂY ĐỂ CỐ GẮNG LÀM QUEN VỚI CHỊ VÀ HY VỌNG RẰNG CHỊ SẼ TỐT HƠN, NHÓC ĐANG TỰ GIẾT CHẾT MÌNH ĐẤY!!!! MỘT LẦN NỮA CHỊ NÓI VỚI NHÓC, CÚT NGAY KHỎI TẦM MẮT CỦA CHỊ VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN NỮA!!!!!!!!!!"
Nói rồi Frisk rời đi mà không ngoảnh lại, xé toạc không gian ở gần đó rồi lui về save screen. Một không gian tách biệt khỏi timeline, nơi mà cô thường ở, sau khi trở lại save screen, cô nằm gục xuống nền đất, sự mệt mỏi đã bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của cô, khiến cô nhắm mắt và thiếp đi trong vô thức.
Những giọt nước mắt nóng hổi bỗng dưng lăn dài trên má của Frisk, không phải là cô muốn khóc mà là cô không thể kìm được nước mắt.
Ở phía Sans
*Rắc rắc*
Thật quá tàn nhẫn, một đứa nhóc phải hứng chịu từng ấy sát thương từ chính người mà nó tin tưởng và quan tâm, lần này không phải là lời nói của quỷ dữ, nó chính là lời nói phát ra từ chính Frisk. Sans vẫn còn sốc vì những gì vừa xảy ra, cậu không khỏi bàng hoàng vì Frisk trong lúc bộc phát cơn giận đó.
"Mình................mình thất bại rồi"
Những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt cậu rơi nhẹ xuống nền cỏ đã nhuốm lấy màu máu của cậu, cậu bắt đầu khóc, không phải là khóc kiểu vỡ oà và gào thét trong đau khổ, mà là khóc trong im lặng. Cậu khóc vì bấy lâu nay niềm tin về lòng tốt mà cậu vẫn luôn có trong mình lại bị Frisk bóc tác ra một cách trần trụi
"ĐỪᴺᴳ ᴺᴳᴴĨ ᴿẰᴺᴳ ᴸÒᴺᴳ ᵀỐᵀ ĐÓ ᶜỦᴬ ᴺᴳƯƠᴵ ᶜỨ ĐẶᵀ ĐÂᵁ ᵀᴴÌ ˢẼ ĐÚᴺᴳ ĐÓ"
Ngẫm lại lúc đó chị Frisk dù trong cơn điên loạn nhưng vẫn nói không sai
Cậu hiểu rồi, cố gắng xoa dịu những người bị tổn thương và kết bạn với họ là điều đúng đắn và nên làm, nhưng sẽ là ngu ngốc nếu như mình làm vậy với tất cả những người bị tổn thương. Biết là vậy nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ về Frisk, vậy ra quá khứ khiến Frisk đau khổ là vì Frisk từng là một kẻ giết người.
"Chị ấy không dám chấp nhận quá khứ hay sao? Chị ấy không dám sửa sai, chị ấy sợ hãi. Mình muốn giúp chị ấy, nhưng chị ấy ghét mình mất rồi........"
Khuôn mặt cậu giờ đẫm nước mắt và sự bất lực, cộng với sự đau đớn từ nãy tới giờ vẫn chưa nguôi, Frisk đã khiến trái tim bé nhỏ và hồn nhiên ấy bị tổn thương rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu ngã xuống nằm ở nền cỏ đó, không đứng dậy, không di chuyển, vì cơ thể cậu giờ đã MỆT, không còn sức nữa. Cậu cũng vô thức nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay, khoé miệng thì vẫn lẩm bẩm vài câu.
"Phải làm sao đây? mình...............mình THÍCH chị ấy lắm, mình không muốn chị ấy ghét mình~"
...
(Ở phần xương xườn của Sans, nơi cũng bị vết chém rạch ra đã dần mọc thêm một vài đoá hoa vàng nhỏ............)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co