Chapter 14: Tức giận
"Chị Frisk........đừng giận em mà~............"
Chara đang dạo quanh rừng để tìm Frisk nói chuyện một chút, gốc cây cổ thụ to lớn nhất trong khu rừng Snowdin chính là nơi đầu tiên cô ghé qua khi muốn tìm kiếm người bạn của mình. Tuy nhiên, Frisk không ở đó, thay vào đó, cảnh tượng Sans nằm bất động trên thảm cỏ máu lại là thứ đầu tiên đập vào mắt cô.
"SANS!!!!????"
Một tiếng thét vang lên giữa cánh rừng Snowdin. Tiếng bước chân vừa nhanh vừa dồn dập tạo cảm giác hối hả và vội vàng. CHARA, đó là những bước chân vội vàng của Chara đang chạy tới chỗ Sans, nơi mà cậu đang nằm bất tỉnh ở đó trên nền cỏ đã bị nhuộm bởi màu máu đỏ tươi.
"SANSS!!! TRỜI ƠI, AI ĐÃ KHIẾN CẬU RA NÔNG NỖI NÀY VẬY? NHÌN VẾT THƯƠNG TRÊN NGƯỜI CẬU KÌA, CHÚNG RÁCH SÂU QUÁ, MÁU CHẢY CŨNG NHIỀU NỮA, SANS, CẬU CÒN ĐÓ KHÔNG? CÒN NGHE ĐƯỢC LỜI CỦA TỚ KHÔNG ĐẤY??"
Những câu hỏi dồn dập áp vào tai của Sans nhưng Chara không biết rằng cậu đã bất tỉnh từ khi nào, cậu đã tạm thời mất nhận thức với thế giới bên ngoài. Thật kì lạ khi vết thương của cậu đã ngừng chảy máu, nó đồng nghĩa với việc HP của cậu đã không tụt về ngưỡng 0 và chết.
"CHẾT TIỆT, PHẢI ĐƯA CẬU ẤY TỚI CHỖ BỆNH VIỆN THÔI, SAO HỒI TRƯỚC CẬU ẤY KHI BỊ THƯƠNG LẠI TỚI CHỖ CỦA UNDYNE CƠ CHỨ!?"
Nói rồi Chara luồn tay qua lưng của Sans để nhấc cậu lên rồi đưa tới chỗ bệnh viện thì..........
"AHHHHH!!! ĂN CÁI GÌ MÀ NẶNG THẾ? CẬU LÀ XƯƠNG CƠ MÀ???"
Chara quên mất rằng trọng lượng của một monster như Sans thực sự nặng hơn cô nghĩ rất nhiều, cô cố vận sức mất một lúc sau mà người Sans vẫn chẳng nhúc nhích gì. Lúc này bộ não của Chara đang phải vận sức để nghĩ cách đưa Sans tới chỗ để chữa trị mà không phải dùng sức chay như này thì cuối cùng cô cũng nghĩ ra một cách.
"AHH PHẢI RỒI, GỌI CHO PAPYRUS CHỨ NHỈ, MÌNH QUÊN MẤT LÀ MÌNH CÓ ĐIỆN THOẠI LUÔN"
Vừa dứt câu, Chara liền lôi ra cái điện thoại liên lạc và nháy số của Papyrus, tốc độ gõ số của cô như muốn đục thủng cái màn hình điện thoại vậy.
*TING TING*
*TING TING*
*TING TING*
*TING TING*
Ở phía bên kia, Papyrus đang ngồi ngủ gật ở trạm gác Snowdin thì điện thoại bỗng réo lên mấy hồi chuông ồn ào đánh thức anh dậy.
"Zzz....~~!!???......* vớ lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn trạm gác rồi bắt máy*
.......Hola?~...."
"PAPYRUS!!!! CẬU PHẢI TỚI ĐÂY NGAY!!!"
Tiếng hét báo động của Chara từ phía bên kia truyền qua cái điện thoại đang vặn max volume từ khi nào làm Papyrus giật mình mà tỉnh ngủ ngay lập tức. Anh ngã sõng soài ra nền tuyết nhưng mặc kệ cái lạnh mà rep lại phía bên kia.
*BỤP!*
"H-hả? Làm cái gì mà hét ghê thế? Tới đâu cơ?"
"LIÊN QUAN TỚI THẰNG EM CỦA CẬU ĐẤY PAPYRUS! CẬU CÒN KHÔNG MAU CHẠY RA CÁI CHỖ MÀ SANS HAY TỚI CHƠI TRONG RỪNG SNOWDIN ĐI!!"
Nghe tới chữ "Sans" cộng với cái giọng điệu gấp gáp hiếm thấy của Chara đã làm Papyrus như vừa bị sét đánh ngang tai (mặc dù anh không có tai). Hai dấu hiệu này cho anh biết rằng có vẻ là vấn đề nghiêm trọng.
"Từ từ đã nào, nói chậm lại, chạy ra chỗ Sans nó hay chơi trong rừng Snowdin á? Nhưng tôi có biết chính xác nhóc đó thường chơi ở đâu đâu? Mà này! Vậy là tôi phải mò đường à?"
"ĐÚNG RỒI, SAO CŨNG ĐƯỢC MIỄN ĐI ĐƯỢC TỚI CHỖ NÀY, BỘ EM TRAI CẬU ĐI CHƠI Ở ĐÂU CẬU CÒN KHÔNG BIẾT THÌ NHỠ BỊ BẮT CÓC THÌ SAO HẢ?? MÀ KỆ ĐI, TRƯỚC MẮT LÀ CẬU ĐẾN ĐÂY NGAY ĐI ĐÃ, GẤP LẮM RỒI!"
*Cúp máy*
Sắc mặt của Papyrus lúc này tối sầm lại, điếu thuốc trên miệng anh đã không biết từ lúc nào mà rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Trong đầu Papyrus lúc này chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.
"Chuyện gì đã xảy ra vơi Sans?"
Ngay sau đó, ánh mắt anh hướng về phía khu rừng Snowdin, anh lao đi như một mũi tên xé gió mà không thèm suy nghĩ gì cả, thời tiết đặc trưng ở Snowdin với những hạt tuyết lạnh buốt liên tục tạt ngược vào khuôn mặt tối sầm của anh nhưng anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm một điều duy nhất..............đó là Sans.
"Sans!!! Nhóc đã làm cái quái gì vậy????"
Anh chạy vụt qua một dòng sông băng và phi thẳng vào cánh rừng Snowdin.
"Sans!! Nhóc đang ở đâu? Sao nhóc lại chơi ở cái nơi quái quỷ này chứ??"
Tâm trạng của Papyrus thay đổi quá đột ngột, anh vốn điềm tĩnh, lười biếng và không thích ồn ào. Tuy nhiên chỉ có duy nhất tình anh em mà Papyrus dành cho Sans là thứ đủ sức vặn ngược cảm xúc của anh thay đổi 180 độ ngay lập tức. Sans là đứa em trai duy nhất của anh, anh không thể để những điều tồi tệ xảy đến với đứa em của mình. Sau cùng Sans cũng chỉ là một đứa nhóc, đối với anh thì Sans vẫn chỉ là một đứa em bé bỏng ngây thơ, lạc quan và tinh nghịch mà thôi.
"Sans!! Sans!!!! Nhóc lại làm anh mất bình tĩnh rồi đấy, nhóc đang ở đâu?? SANSS!!!!!"
Tiếng dậm chân liên tục trên nền đất cộng với tiếng thở dốc không ngừng của Papyrus càng khiến cho tình huống này căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tiếng hét đột ngột của Papyrus liên tục vang vọng khắp cả một khu vực trong rừng, âm lượng của nó đủ để khiến mấy con chim bay loạn xạ khỏi cành cây đang đậu và khiến một vài lá cây rụng rời.
Anh liên tục chạy và mò mẫm từng ngóc ngách, từng khu vực với tiếng gọi tên đứa em của mình một cách không ngừng. Tốc độ của Papyrus càng ngày càng nhanh hơn, anh chạy xuyên qua một mảng rừng chỉ trong vài giây và nó khiến chiếc hoodie cam của anh rách đi vài chỗ do khi di chuyển bị quệt liên tục vào những cành cây. Và rồi........
"PAPYRUS!!! Ở ĐÂY!!!!!!"
Nghe thấy tiếng gọi tên đầy vang vọng, Papyrus dừng bước rồi vội lia mắt quanh khu rừng và rồi tầm nhìn của anh dừng lại ở gốc cây cổ thụ khổng lồ trước mặt. Ở gần đó là Chara đang vẫy gọi anh, và bên cạnh Chara là.........
".....SANSSSSS!!!!!!"
Papyrus trở nên hoảng loạn vô cùng, sự điềm tĩnh và lười biếng trong anh biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một nỗi xót xa vô tận với đứa em trai đang nằm trên thảm cỏ đã nhuộm đầy máu kia.
Anh chạy hết tốc lực tới chỗ của Sans và Chara.
"SANS! SANSS!!! NÀY NHÓC, TRẢ LỜI ANH, TRẢ LỜI ANH ĐI NHÓC!!!!"
Papyrus tối sầm mặt lại, anh bám lấy vai của Sans rồi liên tục lay đứa em của mình, mong rằng nó sẽ đáp lại anh và nói rằng "em không sao đâu", nhưng CHẲNG CÓ GÌ CẢ.
Sans vẫn nằm đó, bất động, im lặng và bất tỉnh.
"Sans.......nhóc nói gì đi chứ..........."
Papyrus bắt đầu nghiến răng ken két, một bên hốc mắt của anh ngay lập tức rực lên ngọn lửa ma thuật màu cam. Nhìn thấy vết chém chéo trên cơ thể Sans cùng với cái nơi mà em trai anh bị chém lại là trong khu rừng. Anh gằn lên từng chữ như thể anh biết rõ kẻ đó là ai, và thực tế anh đã biết rõ kẻ đó là ai.
"F R I S K..............CON ÁC QUỶ KHỐN KIẾP"
Mặt đất và cỏ cây xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Chara thấy Papyrus đang dần trở nên mất bình tĩnh liền vỗ mạnh vào lưng anh như một gáo nước lạnh dội lên linh hồn đang rực lửa giận của anh.
"Papyrus, cậu cần tỉnh táo lại, tức giận vào thời điểm như này chẳng giúp tình trạng của Sans khá lên được đâu, tôi gọi cậu đến vì tôi không thể vác Sans đi tới chỗ cấp cứu được. Nhờ cậu dùng blaster đưa Sans tới đó đi, nó sẽ nhanh hơn nhiều."
Nhận ra tình thế hiện tại đang cấp bách, Papyrus đành nén cơn giận lại, triệu hồi ra một đầu sọ ma quái to lớn rồi nhấc bổng em trai của mình nằm lên đó.
"Cô có lên không?"
Chara cũng định đồng ý đi cùng Papyrus nhưng cô bỗng nhớ tới một việc khác cần phải làm nên cũng từ chối.
"T-thôi, nếu cậu đã ở đó rồi thì sẽ tốt hơn"
Vừa dứt lời, Blaster của Papyrus phóng vút đi với tốc độ xé gió và làm gẫy một vài cái cây trong rừng.
Trên Blaster đang bay đi với tốc độ cao, Papyrus nhìn lại tổng thể cơ thể của Sans rồi thầm cảm thán và nghiến răng thêm lần nữa.
"Ác ôn thật! Con quỷ khốn nạn đó"
Nói tới đây, một bên hốc mắt của anh lại bùng lên dữ dội với ngọn lửa cam ma thuật chết chóc.
"Đ Ừ N G Đ Ể T A O G Ặ P Đ Ư Ợ C M À Y"
Ở phía khu rừng chỗ của Chara sau khi Papyrus đưa Sans đi
Cô đứng đó một hồi lâu để suy nghĩ về một thứ
FRISK
Cô thầm thở ra những câu nói đầy bất mãn và hơi thất vọng về người bạn của mình.
"Tớ biết người đó là cậu, Frisk. Quả nhiên cậu vẫn không thay đổi"
Đôi mắt màu đỏ đậm của Chara trở nên sắc lẹm và nguy hiểm đến lạ, báo hiệu cho một Chara u ám và tàn nhẫn hơn, bản tính vui vẻ và năng động kia của cô biến mất hoàn toàn. Cô dần tiến vào sâu hơn trong khu rừng, đôi chân của cô tự nhiên lại nhảy chân sáo một cách kì lạ, khuôn mặt đó lại trở lại với biểu cảm nguy hiểm nhất của cô.
=)
"Ôi chao, Frisk, cậu lại làm tớ giận mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co