Chapter 1: The First Wave
Phòng khám tâm lý của Choi Hyeonjoon nằm ở tầng 18 của một tòa cao ốc trung tâm Seoul, nơi có thể thu trọn hoàng hôn vào trong tầm mắt. Ở tuổi 28, anh có tất cả những gì người khác mơ ước: danh tiếng, sự trưởng thành và một sự nghiệp rạng rỡ. Nhưng ít ai biết rằng, trong ngăn kéo khóa kín của anh luôn đặt một chiếc lọ thủy tinh chứa những mảnh giấy gấp sao đã bạc màu, minh chứng cho một lời hứa ngây ngô tuổi 17.
"Nếu đến năm 28 tuổi mà cả hai vẫn độc thân thì mình ở bên nhau nhé."
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của anh.
Và cũng là ngày phòng khám của anh đón tiếp một bệnh nhân đặc biệt.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Cánh cửa mở ra, cắt ngang dòng suy tưởng của Choi Hyeonjoon. Một người đàn ông cao gầy, mặc chiếc áo khoác măng tô màu xám tro bước vào.
Gương mặt ấy, đường nét ấy, dù đã bị thời gian gọt giũa trở nên sắc sảo và phong trần hơn, vẫn khiến tim anh thắt lại một nhịp.
Là Moon Hyeonjoon.
"Chào bác sĩ Choi. Tôi là bệnh nhân được đặt lịch lúc 4 giờ."
Giọng nói của cậu trầm hơn xưa, và sự xa lạ trong ánh mắt ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực anh.
Moon Hyeonjoon không nhận ra anh.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lịch sự dành cho một chuyên gia, không một chút gợn sóng, không một chút hoài niệm.
"Mời ngồi, anh Moon." Choi Hyeonjoon cố giữ cho giọng mình không run rẩy. Anh cúi xuống nhìn hồ sơ bệnh án để tránh ánh mắt đối phương.
Bệnh án: Thoái hóa thần kinh giai đoạn sớm. Triệu chứng: Mất trí nhớ ngắn hạn và xóa dần các vùng ký ức dài hạn.
"Anh có biết lý do mình đến đây không?" Choi Hyeonjoon hỏi, tay siết chặt cây bút máy.
Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi. Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ kính lớn: "Tôi bắt đầu quên. Ban đầu là chìa khóa xe, sau đó là tên đồng nghiệp, và giờ... tôi nhận ra mình đang quên mất một người rất quan trọng. Tôi đến đây không phải để chữa bệnh, vì bác sĩ của tôi nói bệnh này không chữa được. Tôi đến đây để kể lại. Tôi sợ nếu không nói ra, người đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi mất."
Choi Hyeonjoon cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Anh phải ngồi đây, đóng vai một người lạ, để nghe người mình yêu nhất kể về chính mối tình của họ.
"Người đó... là ai?"
"Một người bạn từ thời trung học," Moon Hyeonjoon nheo mắt như cố gắng lục tìm trong màn sương mù dày đặc của trí não. "Cậu ấy tên là Hyeonjoon. Trùng tên với tôi. Ngày xưa chúng tôi hay bị gọi đùa là 'Song Hyeonjoon'. Cậu ấy học giỏi lắm, cũng hay cười nữa, và cậu ấy có đôi mắt rất đẹp mỗi khi nhìn vào những vì sao lúc chúng tôi trốn mẹ trên gác mái."
Mười một năm.
Choi Hyeonjoon đã chờ đợi mười một năm để nghe lại những lời này. Đây không phải những thứ anh muốn...
"Chúng tôi có một lời hứa," Moon Hyeonjoon tiếp tục, giọng cậu đều đều nhưng chứa đựng sự tiếc nuối cùng cực. "Năm 17 tuổi, dưới gốc cây anh đào sau trường, tôi đã nói với cậu ấy rằng 28 tuổi sẽ cưới cậu ấy. Hôm nay tôi 28 tuổi rồi, bác sĩ ạ. Nhưng tôi lại không nhớ nổi gương mặt cậu ấy rõ ràng nữa. Tôi chỉ nhớ cảm giác khi ở bên cậu ấy... nó ấm áp như nắng mùa xuân vậy."
Mỗi câu nói của Moon Hyeonjoon như một mảnh vỡ găm vào trái tim bác sĩ Choi. Anh nhớ rõ chứ. Anh nhớ ngày hôm đó trời đổ nắng vàng hanh hao, anh nhớ mùi hương của cỏ dại, và nhớ cả hơi ấm từ bàn tay Moon Hyeonjoon khi đan chặt lấy tay mình.
"Anh có thử tìm cậu ấy không?" Choi Hyeonjoon hỏi, mắt anh đã bắt đầu nhòe đi.
"Tôi đã thử," Moon Hyeonjoon thở dài. "Nhưng trí nhớ của tôi phản bội tôi. Tôi đứng trước gương và đôi khi còn quên mất mình là ai thì làm sao tôi dám tìm cậu ấy để làm gánh nặng? Tôi chỉ muốn lưu giữ lại những gì còn sót lại. Bác sĩ, anh có thể giúp tôi ghi chép lại không? Để mỗi ngày khi thức dậy, nếu tôi quên, tôi có thể đọc lại rằng tôi đã từng yêu một người như thế."
Buổi tư vấn kết thúc khi mặt trời đã lặn hẳn.
Moon Hyeonjoon đứng dậy, lịch sự cúi chào.
"Cảm ơn anh, bác sĩ Choi. Gặp anh tôi thấy rất nhẹ lòng. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy anh có chút quen thuộc nhỉ?"
Choi Hyeonjoon đứng lặng người nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa. Anh gục xuống bàn, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm tờ bệnh án.
Hôm nay là sinh nhật 28 tuổi của anh.
Moon Hyeonjoon đã giữ đúng lời hứa là sẽ gặp lại anh vào năm này. Chỉ là, cậu đến để nói lời tạm biệt với những ký ức về anh, ngay trước mặt anh.
Mười một năm chờ đợi, đổi lại là sự khởi đầu của quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co