Truyen3h.Co

Footprints On The Tide.

Chapter 2: Dissolving Shells

jinhunk

Những buổi tư vấn tiếp theo diễn ra trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Moon Hyeonjoon đến đúng giờ, vẫn chiếc áo măng tô quen thuộc và nụ cười điềm tĩnh, nhưng Choi Hyeonjoon nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt của cậu. Nó không còn là sự mệt mỏi của người vừa đi đường dài, mà là sự hoang mang của một kẻ lạc đường giữa chính ngôi nhà của mình.

"Bác sĩ Choi, hôm nay tôi lại quên thêm một chút nữa rồi."

Moon Hyeonjoon ngồi xuống, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Trên mu bàn tay cậu có một vết sẹo nhỏ, hệ quả của một lần cả hai trốn học leo tường năm lớp 11. Lúc đó, Choi Hyeonjoon đã vừa khóc vừa băng bó cho cậu, còn cậu thì chỉ cười hì hì bảo rằng: "Sau này tớ sẽ dùng vết sẹo này để nhận ra cậu giữa đám đông."

Bây giờ, cậu nhìn vết sẹo ấy, rồi ngước lên nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt trống rỗng: "Tôi nhìn vết sẹo này và biết nó có một câu chuyện, nhưng tôi không nhớ ai đã tạo ra nó, hay nó đau như thế nào. Tôi chỉ nhớ có một người đã khóc vì nó thôi..."

Choi Hyeonjoon siết chặt cây bút trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Anh cố giữ giọng nói chuyên nghiệp nhất có thể:

"Anh Moon, anh có muốn thử kể về những mảnh ghép nhỏ nhất không? Không cần là một câu chuyện hoàn chỉnh đâu, chỉ cần là những gì anh thấy trong đầu lúc này."

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề.

"Tôi thấy... một cơn mưa rào. Chúng tôi đứng dưới hiên một tiệm sách cũ. Cậu ấy đang cầm một cây kem, và kem tan chảy dính đầy ra tay. Tôi đã dùng tay mình lau cho cậu ấy, rồi... tôi đã làm gì đó khiến cậu ấy đỏ mặt, có lẽ là trêu chọc vì tính hậu đậu chăng?"

Cậu khẽ bật cười, một nụ cười chua chát.

"Tôi nhớ cảm giác môi mình chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại. Bác sĩ, đó có phải là nụ hôn đầu không? Tôi nhớ mình đã hạnh phúc đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết. Nhưng bây giờ, gương mặt của người nhận nụ hôn đó đối với tôi chỉ là một vệt trắng xóa. Tôi nhớ vị ngọt của kem, nhớ mùi mưa đất, vậy mà lại quên mất người đứng cạnh mình là ai rồi..."

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống bản báo cáo.

Chính anh là người đã cầm cây kem dâu ấy. Chính anh là người đã đỏ mặt khi Moon Hyeonjoon bất ngờ hôn lên khóe môi mình giữa phố đông.

Cảm giác ấm áp đó vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim anh suốt 11 năm qua, nhưng đối với người đàn ông trước mặt, nó chỉ còn là một thước phim hỏng, mất hình chỉ còn tiếng.

"Anh Moon, nếu... nếu người đó đang ở ngay trước mặt anh, anh sẽ nói gì?"

Moon Hyeonjoon im lặng rất lâu. Cậu nhìn chăm chú vào Choi Hyeonjoon, một cái nhìn sâu thẳm khiến tim anh đập loạn nhịp. Trong một giây phút ngắn ngủi, anh đã hy vọng cậu sẽ nhận ra mình.

"Tôi sẽ xin lỗi," Moon Hyeonjoon khàn giọng. "Tôi sẽ xin lỗi vì đã thất hứa. Chúng tôi đã hẹn 28 tuổi sẽ ở bên nhau nếu cả hai còn độc thân. Hôm nay tôi vẫn độc thân, nhưng tôi không còn là 'Moon Hyeonjoon' của năm 17 tuổi nữa rồi. Tôi chỉ là một cái xác đang rỗng dần. Tôi không muốn cậu ấy phải nhìn thấy tôi thế này."

Sự đau thương tột cùng không phải là khi người ta qua đời, mà là khi người đó vẫn còn sống, hơi thở vẫn ấm nóng, nhưng họ đang chết dần trong tâm trí của chính mình.

Choi Hyeonjoon đang dùng danh nghĩa bác sĩ để nghe người mình yêu kể về chính mình như một người lạ, một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết buồn bã nào đó.

"Anh không nghĩ rằng người đó sẽ muốn ở bên anh, dù anh có quên đi chăng nữa sao?"

Choi Hyeonjoon hỏi, giọng anh nghẹn lại ở cuối câu.

"Không," Moon Hyeonjoon lắc đầu dứt khoát.

"Yêu một người không có ký ức là một sự trừng phạt. Tôi không muốn cậu ấy phải yêu một người mà mỗi sáng thức dậy đều hỏi cậu ấy là ai. Cậu ấy xứng đáng có một người đàn ông có thể nhớ rõ ngày kỷ niệm, nhớ món cậu ấy thích, nhớ cả những lời hứa nhỏ nhặt nhất, tôi ấy à, chỉ có thể làm gánh nặng đau đớn nhất của cậu ấy thôi."

Cậu đứng dậy, kết thúc buổi tư vấn. Khi bước ra đến cửa, Moon Hyeonjoon chợt dừng lại, cậu xoay người, nhìn bảng tên trên bàn làm việc của anh.

"Bác sĩ Choi... Choi Hyeonjoon. Tên của anh thực sự rất giống tên người ấy. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe những điều vụn vặt này. Có lẽ đây là lần cuối tôi còn kể được rõ ràng như vậy."

Cánh cửa khép lại.

Choi Hyeonjoon đứng dậy, anh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới.

Anh thấy bóng dáng Moon Hyeonjoon cô độc bước đi giữa phố phường Seoul. Cậu bước đi chậm rãi, thi thoảng lại dừng lại nhìn xung quanh như thể đang cố gắng ghi nhớ con đường về nhà, hoặc có lẽ, hắn đang tìm kiếm một hình bóng mà chính cậu cũng không còn nhớ rõ.

Trong ngăn kéo, chiếc lọ thủy tinh chứa những ngôi sao giấy khẽ rung lên khi anh chạm vào.

Năm thứ mười một, họ gặp lại nhau đúng như lời hẹn. Nhưng định mệnh không cho họ một cái kết viên mãn.

Nó bắt một người phải nhớ tất cả, và một người phải mang từng mảng ký ức trống rỗng đến gặp người kia.

Choi Hyeonjoon lấy một tờ giấy, run rẩy viết vào hồ sơ bệnh án của Moon Hyeonjoon một dòng chữ mà bệnh nhân sẽ không bao giờ đọc được:
"Ngày sinh nhật tuổi 28. Cậu đã quên tôi rồi, Moon Hyeonjoon. Chẳng sao cả, Choi Hyeonjoon sẽ nhớ cho phần của cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co