C1 mình không biết đặt là cgi
Đức Anh lúc nào cũng nổi tiếng trong trường hết, Tiến Dũng quá hiểu điều đó.
Nó chưa từng phàn nàn việc anh được nhiều người quan tâm hay hỏi han hơn nó, cũng chưa từng mở miệng ghen tuông với nhiều "vệ tinh" xung quanh anh.
Nhưng đâu đó trong nó vẫn rất buồn.
Đức Anh thường đi ra ngoài rất muộn mới về nhà.
Hôm thì tăng ca, hôm thì cà phê, hôm thì phải đi tư vấn cho bạn bè, người thân..
Về cơ bản, anh bận rộn đến mức không thể nhìn nó một cái thật sự tử tế.
Nó bắt đầu sợ.
Sợ anh có người mới bên ngoài,
Yêu người khác,
Rồi bỏ rơi nó.
Nó đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nó chưa từng dám nói ra một lần nào, vì nó sợ anh sẽ mệt mỏi thêm.
Bạn bè đều bảo nó thiệt thòi cả, nó chỉ biết cười.
Thương anh đến thế ..
Hôm nay Đức Anh vẫn về muộn. Tiến Dũng ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện tin nhắn đã nhận, rồi hướng mắt lên trần nhà.
"..."
Nó gạt đi những giọt nước mắt trên gò má, rồi lại nhìn xuống chân trái - nơi những dải băng y tế lộn xộn che khuất mắt cá chân.
Nó ngã cách đây ba ngày rồi, có khi đã sưng tấy cả lên.
Vậy mà nó vẫn cố gắng làm việc, vẫn khẳng định hoàn toàn khoẻ mạnh mặc cho nỗi đau đang dâng lên về cả mặt thể chất lẫn tinh thần qua nhưng video call chớp nhoáng.
Nó sợ mất anh,
Cũng chẳng đủ can đảm giữ anh lại.
Nó cũng bất lực lắm, nhưng nó tệ điên lên được ở mảng chia sẻ cho đối phương.
Trước đây cũng vậy...
Cánh cửa phòng khách cọt kẹt mở ra, nhẹ như chẳng dám làm phiền ai.
Đức Anh bước vào phòng, với gương mặt trông không có sức sống lắm, nhưng đã kịp nhận ra người đang ngồi trước mặt.
"Dũng, sao chưa ngủ?"
"...Đức Anh ạ."
Tiến Dũng giật mình đưa tay gạt vội nước mắt rồi đứng dậy.
"Yêu ăn cơm chưa? E-em hâm nóng một tí nhé, chờ em-"
"Sao em chưa ngủ? ...Chân bị làm sao thế."
Anh nhìn xuống chân nó.
Nhưng nó vội đưa chân ra sau.
"Em ngã một tí, chả nghiêm trọng lắm đâu.."
"Ngồi xuống tao xem."
"Thôi, em đi hâm nóng đã, không cần đâu anh."
"Ngồi xuống đi."
Đức Anh đưa tay kéo nó ngồi xuống, đặt xuống chân nó một cái gối, đưa tay đỡ rồi nhẹ nhàng kéo từng lớp băng trên chân nó ra.
Dũng bất giác thấy đau.
"Đau không?"
"Đau gì, vết có tí.."
"Em không đi khám à? Sưng hết lên rồi."
"Cũng không cần, phiền lắm.."
"Mai tao đưa em đi"
"Thôi, anh không cần.."
"Cần. Tao ăn rồi, mai tao cũng xin nghỉ rồi, tao đưa em đi chơi nhé?"
Nó chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Không sao đâu, em không giận, cũng không ghen gì cả, anh vui vẻ là được mà.."
"Tao biết em buồn, khỏi giấu. Hôm nọ sốt Đạt kể rồi, cũng chẳng bảo tao. Tao đi ăn với bạn đến 12h chưa về em chỉ dám gọi một cuộc, hỏi tao ở đâu xong lén lút nhắn tin nhờ bạn đưa tao về. Đau chân cũng không đi khám, ở nhà làm việc quay proof để tao không lo. Em cũng yêu thương mình quá?"
"...Em yêu Đức Anh mà"
"Thế em yêu cả em thay phần tao nữa được không?"
Tiến Dũng chỉ im lặng không nói gì cả.
Đức Anh cũng chỉ biết ôm nó thật chặt, hôn vào từng ngóc ngách trên gương mặt nó.
"Tao cũng thương em lắm, nên em đừng làm thế nữa nhé, đừng làm tổn thương bản thân.."
"Tao đau lắm."
"..."
Dũng nghiêng mình tránh đi những cái hôn dịu dàng chạm vào khuôn mặt nó, tự nhiên không biết phải trả lời thế nào.
"Lần sau sẽ không thế nữa?"
"...Ừ."
"Yêu ơi?"
"Vâng?"
"Tao yêu em."
"Ừ. Biết rồi..."
"Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co