Truyen3h.Co

For u NTTH

C2 Alibaba 1

Double2Tcon

(1 world mà 2 vợ đang ở ams😔?)
Nền nhạc (nên nghe): Không buông.
Sau khi vào Ams, Tiến Dũng và Đức Anh ít nói chuyện hơn hẳn.
Không phải là một tuần gọi một lần, hiện tại là cả tháng mới liên lạc, thậm chí đều là những cuộc gọi vội vàng, kéo dài trong giây lát, và thậm chí là chưa cả nói xong thì đã phải tắt máy vì công việc, hoạt động clb và những cuộc hẹn riêng.
Cuối cùng thì hai đứa quyết định chia tay.
Hôm đó là một ngày mưa rất to.
Tiến Dũng về đến nhà, mái tóc còn vương ánh nước, chân thì lấm lem bùn. Nó mệt gần chết vì phải chạy sự kiện cho clb mấy hôm nay, gần như không có thời gian dọn dẹp, và có lẽ vì thế mà căn trọ của nó trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết. Nó gom vội rác - những cốc mì ăn nhanh và những chai nước bù khoáng - vào một cái túi nhỏ rồi để gọn vào một góc, tự nói với bản thân rằng nó sẽ vứt vào ngày hôm sau, trước khi nó phải đến trường.
Điện thoại rung lên một tiếng. Tiến Dũng vội bỏ việc dọn dẹp đang dang dở, nghe máy, không kịp cả nhìn tên người gọi.
"Alo?"
"...Tiến Dũng."
Nó giật mình, đến lúc này mới ngớ ra nhìn tên người đang nói chuyện qua màn hình với bản thân.
Đức Anh.
"Ừ, tao nghe. Sao đấy?"
"Hôm nay mưa to nhỉ."
"...?"
"Xin lỗi."
"Hả?"
"Mình chia tay đi."
Dũng suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà.
"Mày đang nói cái đ gì thế?"
"Tao bảo là mình chia tay đi."
Đức Anh ngắn gọn nhắc lại từng chữ, dường như đã sắp mất kiên nhẫn, mặc dù tổng số từ thoát ra khỏi miệng nó tính đến hiện tại còn chưa đến 50.
"Mày lại làm sao nữa?"
"Tao chỉ thấy mình không hợp nhau nữa, không hợp nữa thì chia tay."
"Không hợp ở chỗ đ nào?"
"Đấy là cảm nhận của tao thôi, mày cũng không cần biết."
"Mày không thể cứ thế mà chia tay được, 2 năm rồi? Còn không có lí do.."
"Thì?"
Dũng cảm nhận được rõ cái nhíu mày của Đức Anh phía bên kia đầu dây, môi nó mím lại. Nó không buồn trả lời nữa.
"Nói chung là chia tay, sau này đừng gọi cho tao nữa."
"...Ừ. Tao biết rồi..."
"Chúc ngủ ngon nhé, mong mày sớm tìm được người mới tốt hơn tao."
Tiếng tít tít cúp máy vang lên, Dũng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, khó khăn lắm mới có thể một cách bình thường đặt chảo lên bếp nấu bữa cơm cho qua ngày.
..
Phía bên kia điện thoại, Đức Anh đặt máy xuống bàn, miễn cưỡng nhìn về phía người đang ngồi đối diện mình.
"Mẹ."
"Mẹ định làm gì?"
Mẹ nó cười nhạt.
"Mẹ chỉ tính thử Dũng một tí thôi." (M)
"Con thấy đấy, không có con thì nó cũng có người khác." (M)
"Mẹ chắc bao nhiêu phần trăm là Dũng có người mới?" (A)
"Ai mà biết? Chỉ có con mới biết được thôi." (M)
"Cứ chờ một thời gian xem thế nào.." (M)
Đức Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khung gỗ bó hẹp lại bầu trời khoác màu đêm bao la với những vì sao nhỏ bé đang nhảy múa. Anh cảm thấy dâng lên trong lòng mình một cảm giác khó tả đến lạ.
Đau lòng.
Thương xót.
...Thôi thì anh cũng chẳng rõ nữa.
"Tiến Dũng.."
Anh lẩm nhẩm trong miệng, rồi nhấp một ngụm trà.
Đắng...
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Đức Anh cảm thấy hối hận vì một điều gì đó mà nó đã làm.
..
1 tháng sau khi chia tay, Đức Anh thấy Dũng vẫn vui vẻ cùng bạn bè, và dường như nó chưa từng buồn vì mới chia tay.
1 tháng 15 ngày, Đức Anh thấy Dũng nói chuyện nhiều hơn, mất đi kha khá vẻ ủ dột mà Đức Anh thường thấy khi nó còn ở bên mình.
2 tháng tròn sau khi chia tay, tin đồn người yêu của Tiến Dũng trong Ams trở nên khá nổi bật trong confession. Amsers nói rất nhiều về những option nghi vấn là người yêu của D, thường xuyên có những cfs gán ghép, xin in4, vân vân và mây mây.
2 tháng rưỡi, Dũng vào phòng y tế nhiều hơn, ít gặp bạn bè, lên cơn sốt cũng nhiều hơn bình thường, rất rất nhiều. Có thể là do thay đổi thời tiết chăng, Đức Anh tự nhủ.
Vào đúng ngày mà chính Đức Anh tự tính ra là 3 tháng tròn sau khi chia tay.
Tiến Dũng hôm đó về rất muộn. Nó phải làm infographic cho clb, làm nốt bài tập môn Toán, và còn phải chạy lại powerpoint giúp giáo viên vì 2 hôm sau đó cô của nó sẽ phải mang bài thuyết trình đó đi dự thi.
Thật ra mấy hôm nay lúc nào Tiến Dũng cũng trong tình trạng hâm hấp sốt. Nhiệt độ trán gần như thường xuyên chạm ngưỡng 37 độ 5, cái tầm mà bạn chưa chắc đã tỉnh táo nhưng vẫn có đủ khả năng để làm việc với năng suất bình thường. Vì nhà trọ xa cộng với việc không có thời gian nghỉ ngơi để mua thuốc, cũng như sợ người thân, thầy cô phải lo lắng, nó đã cố gắng chịu đựng rất rất nhiều. Đến mức mà khi nó đã không chịu nổi nữa, nó đã phải xuống phòng y tế, rồi lại đành vội vã chạy lên sau 5 phút do tiết sau là tiết tự quản và nó phải quản lớp, và cũng vì hôm nay lớp phó không đi học.
Nó cố lê người ra khỏi phòng tin học, bước ra ngoài sảnh chính, nhận ra trời hôm nay dự báo mưa to mà nó lại không mang ô vì chiều nay đi quá vội. Nó thở dài ngồi xuống ghế đá - chiếc ghế duy nhất trong trường mà trên đầu có mái che. Đầu nó đau như búa bổ, sức lực như bị rút cạn, khó nhọc lắm mới có thể buông tạm cái ba lô xuống bên cạnh.
Những lúc như thế này, nó chỉ nghĩ đến đúng một người.
Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.
(TRONG WORLD NÀY NÓ BỊ OVTK M NHÉ 🐧)
Từ lúc chia tay đến tận bây giờ những vết cắt trên người nó trở nên nhiều hơn, và hiện tại thì đã bắt đầu lan dần đến chỗ khuỷu tay.
Trước đây khi còn Đức Anh, ít ra nó còn có thể có người lắng nghe để nói ra những vấn đề đang rối rắm, nhưng hiện tại thì không còn nữa.
Khi stress tích tụ ngày càng nhiều, nó đành phải làm như thế để giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhiều lần nước ngấm vào vết thương khi tắm làm nó xót kinh khủng, nhưng nếu nó không tự làm thế, thì nó sẽ có thể không kìm được tâm lí như bây giờ.
"Sao đến bây giờ còn chưa về?"
Dũng ngước lên nhìn người trước mặt, mắt mở to, theo đó là phản xạ giấu tay ra sau lưng.
"Ờ..Đức Anh. Tao quên ô, lát... chắc lát mới về."
"Về không? Đi chung ô."
"Tí tạnh t về.."
"8 giờ khéo nó còn đ tạnh, đi về."
Đức Anh kéo nó dậy, cầm ba lô của nó lên. Dũng đang choáng nên bước vào ô hơi loạng choạng, nhưng cuối cùng thì cũng có thể tỉnh táo mà đứng yên dưới tán ô của anh.
"Sao mày chưa về?"
"Nãy tao soạn bài với cô."
"Thế à..."
Đoạn phía trên là lời đối thoại duy nhất chúng nó dành cho nhau khi hai đứa đi về nhà trọ của Dũng. Còn lại, chỉ là im lặng.
Vì có còn là gì của nhau đâu..
"Đến rồi, mày về đi. Cảm ơn nhé.."
"Về muộn mẹ tao không cho vào nhà. Tao ở đây được không?"
"Hả? Nhưng mà.."
"Ừ?"
"..Vào đi."
Dũng miễn cưỡng mở cửa, nhắc anh đặt dép gọn gàng lên giá, rồi bước vào nhà.
Nhưng nó chưa đi được ba bước thì choáng váng ập tới làm nó thiếu chút nữa là ngã xuống sàn. May là, Đức Anh đã kịp để ý mà kéo nó về sau ngã vào lòng mình, không thì cũng chẳng biết sẽ xảy ra cái gì nữa.
Tại sao lại kéo vào lòng á? Là phản xạ thôi.
Đức Anh nhìn người trong lòng, tâm tình có (nhiều) chút phức tạp.
Chia tay xong rồi làm thế này có hơi vô ý không nhỉ?
"Đứng yên một tí."
[CHÚNG NÓ 17 TUỔI RỒI M ƠI ĐỪNG BẤT NGỜ VÌ NHỮNG DÒNG T VIẾT SAU ĐÂY😔😔🙏 XIN LỖI DŨNG ĐANH]
Đức Anh đưa tay đo nhiệt độ trán của nó, cau mày.
Nóng quá.
"Tao đỡ mày vào giường nhé?"
Tiến Dũng lúc này lấy lại được sự tỉnh táo trong giây lát, định lắc đầu bảo anh buông ra vì nó có thể tự đi được, nhưng cơn choáng thứ hai sau đó lại ập tới khiến nó buộc phải đồng ý sự giúp đỡ của đối phương, dù nó chẳng muốn như thế chút nào.
"Thuốc?"
"Có miếng dán.. ngăn hai."
Đức Anh nghe một cái là đã tự giác đứng dậy lấy khăn, nước và miếng dán hạ sốt ở tủ y tế - chỗ mà anh đã quen đến nhàm mỗi lần đến nhà nó.
"Xin phép mày."
Đức Anh đưa tay định bỏ áo của Tiến Dũng ra tạm để lau qua người cho nó, dù gì sốt cao thế cũng không tắm được. Nhưng Dũng lắc đầu từ chối ngay.
"Đừng đụng vào người tao."
"?"
Đức Anh mặc kệ đối phương từ chối, giặt khăn, rồi kéo áo nó ra lau từng chút một. Đến tay áo, Dũng nhất quyết không cho anh lau. Nó bảo là anh quay đi chỗ khác đi, và nó có thể tự lau được.
Tất nhiên rồi, thằng nào đấy không đồng ý.
Và khi Đức Anh cố chấp (ép buộc?) kéo áo ra khỏi tay ai đó thì anh đã (thành công) nhìn thấy những vết thương vẫn còn hằn dấu máu trên tay Tiến Dũng.
Anh cau mày lần thứ 2 trong ngày, một việc khá hiếm hoi mà chắc chắn người khác sẽ không bao giờ thấy ở Đức Anh.
Nhưng anh không trách cứ gì Tiến Dũng cả, chỉ lặng lẽ lau tay cho nó, cố nhẹ nhàng nhất có thể để nó không đau.
Và anh cứ im lặng như thế cho đến lúc thay xong bộ quần áo ngủ rộng rãi và dán miếng dán hạ sốt lên trán cho người kia.
Thật ra đây không phải lần đầu Đức Anh im lặng trước Tiến Dũng.
Nhưng mỗi lần im lặng nghĩa là giận.
"Đức Anh."
Đức Anh không trả lời.
Nó gọi thêm lần nữa.
"Đức Anh ơi."
Vẫn không có hồi đáp.
"Nguyễn Đức Anh."
Đến tận lúc đó Đức Anh mới quay lại, nhìn nó rất lâu nhưng vẫn không nói câu gì.
"Anh lại đây với tao."
Đức Anh bước lại gần nó, cúi xuống một chút, đủ để nghe được nó nói và không thực sự gần, vì dù gì anh cũng đang giận nó nhiều lắm.
Và Tiến Dũng thật sự nhân cơ hội đó vòng tay ôm lấy cổ Đức Anh, kéo nó lại.
Nụ hôn ngắn diễn ra trong vài giây.
"Tao sẽ không như thế nữa."
"...Em đang không tỉnh táo đâu."
"Không self h@rm nữa."
"Tiến Dũng."
"Nên không được bỏ em nữa.."
Đức Anh bất ngờ đến suýt sặc.
Tự nhiên lại xưng em thế là tính như nào nữa hả Tiến Dũng ơi?
Đừng có lôi kéo thế chứ.
"Ngủ đi em."
"...Đức Anh không yêu em?"
Lúc này thì Đức Anh rời ra luôn để nhìn kĩ xem trước mặt có phải là Tiến Dũng không.
"Em có còn tỉnh không đấy?"
"Trả lời."
"..."
"...Nhanh lên."
"...Có yêu."
"Thế thì sao lại chia tay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co