Truyen3h.Co

forbidden love

Chương 3 - Dancing with your ghost

hajcorner

"Rốt cuộc cậu yêu tôi hay chỉ vì tôi từng nắm giữ thể xác người cậu từng yêu tha thiết kiếp trước vậy?"
.
.
.
.
Sau khi được Jungwon giải thoát khỏi sự kìm kẹp của Heeseung, cuộc đời của y/n tại Thiên giới bước sang một trang mới hoàn toàn rực rỡ. Jungwon không chỉ là người cứu rỗi, cậu ấy còn là một người thầy hoàn hảo, một sự hiện diện vượt trội khiến y/n không khỏi ngưỡng mộ.

Việc đầu tiên Jungwon làm là hóa giải luồng khí độc bao quanh vết sẹo nơi vành tai y/n. Thay vì dùng những xiềng xích bằng máu như Heeseung, Jungwon dùng Thánh quang thuần khiết. Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn của Thiên giới nhuộm vàng các điện thờ, cậu lại kiên nhẫn dùng linh lực để xoa dịu vết thương ấy. Dưới bàn tay của Jungwon, vết sẹo phong ấn quyền năng vốn từng khiến y/n đau đớn, nay dần mờ đi, trả lại cho cô dòng chảy linh lực thông suốt.

Jungwon không bắt cô phải trốn trong bóng tối. Cậu khích lệ cô:
"y/n, cậu có tài năng bẩm sinh về điều khiển ánh sáng. Đừng để bất kỳ ai bảo cậu rằng cậu chỉ được phép đứng sau lưng họ."

Dưới sự hướng dẫn của Jungwon, y/n lao vào luyện tập. Cô không phụ lòng cậu, mỗi ngày đều chăm chỉ bên những cuộn kinh thư cổ, rèn luyện cách thi triển bùa phép. Điều thú vị là, y/n đã thông minh vận dụng những kỹ năng thực chiến sắc bén mà Heeseung từng dạy mình - vốn là những đòn thế thực dụng và tàn khốc - kết hợp với sự tinh tế, uyên bác trong bùa chú của Jungwon. Kết quả thật đáng kinh ngạc. y/n trở nên nổi tiếng khắp các điện thờ. Người ta không chỉ ngưỡng mộ cô vì tình yêu xứng đôi vừa lứa với một thủ lĩnh ưu tú như Jungwon, mà còn vì tri thức và tài năng thực sự của cô. Cô giờ đây không còn là một thiên thần tập sự yếu ớt cần được bảo vệ, cô là một thiên thần trẻ tuổi đầy triển vọng, tài giỏi và tự tin.

Jungwon trao cho cô toàn quyền quyết định mọi việc, từ cách sắp xếp các nghi lễ cho đến việc lựa chọn loại bùa chú cô muốn học. Sự tự do này khiến y/n cảm thấy mình thực sự sống, thực sự có giá trị - thứ cảm giác mà khi ở bên Heeseung, cô hoàn toàn bị cấm cản.

Mọi thứ dường như quá hoàn hảo. Nhưng.. y/n đột nhiên nhận thấy một khoảng cách vô hình. Jungwon nhìn cô tỏa sáng với ánh mắt đầy tự hào, nhưng sâu trong đôi mắt ấy luôn phảng phất một nỗi hoài niệm cổ xưa.

Có một lần, khi cô hoàn thành một bùa phép cấp cao mà ngay cả những thiên thần lâu năm cũng gặp khó khăn, Jungwon đã thốt lên một câu nói khiến tim cô thắt lại:
"Cậu vẫn luôn là người giỏi nhất mà tớ từng biết, dù là ở kiếp nào đi chăng nữa..."

y/n khựng lại. Cánh tay đang thi triển phép thuật run rẩy. "Lại là kiếp nào đó? Tại sao Jungwon lại nhìn mình nhưng dường như đang trò chuyện với một linh hồn khác?"

Không thể nào, Jungwon nói mình là người đầu tiên của cậu cơ mà?
.
.
.

Ánh sáng Thiên giới vẫn trong vắt như pha lê, nhưng đối với y/n, nó bắt đầu mang một cảm giác giả tạo đến lạ kỳ. Cô vốn là người lý trí, cái đầu lạnh của một thiên thần trẻ tuổi ưu tú không cho phép cô chìm đắm quá lâu trong mật ngọt mà không đặt câu hỏi. Sự thấu hiểu của Jungwon... nó không giống như hai linh hồn đang tìm hiểu nhau, mà giống như một kẻ đã thuộc lòng kịch bản từ trước.

Sự nghi ngờ bắt đầu nảy mầm từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Có những buổi chiều tại điện thờ, khi y/n đang tập trung thi triển một thức phép cổ, cô vô thức có thói quen xoay cổ tay một vòng trước khi phóng luồng linh lực. Đó là một thói quen bản năng mà cô chưa từng kể cho ai. Vậy mà, Jungwon đứng từ xa, khẽ lên tiếng mà không cần nhìn: "Hôm nay cậu xoay tay hơi chậm, lực sẽ không đủ đâu."
y/n khựng lại, đôi trượng phép run rẩy. Cô chưa bao giờ nói với cậu về thói quen đó. Tại sao cậu lại biết rõ quỹ đạo chuyển động của cô đến vậy?

Sự nghi ngờ ấy lớn dần thành một nỗi bất an khi Jungwon bắt đầu chạm vào những góc tối sâu kín nhất trong tâm trí cô. y/n thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn ác mộng về kiếp trước - nơi lửa cháy rực trời và bóng dáng cha mẹ cô tan biến trong hư không. Đó là nỗi đau cô chôn chặt, là vết thương mà ngay cả Heeseung cũng chưa bao giờ chạm tới được.

Nhưng sau đó, khi thức dậy, y/n còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn mê sảng, Jungwon đã đứng chờ sẵn với một chén linh dược tỏa hương dịu nhẹ. Cậu đưa cho cô, ánh mắt mang một nỗi buồn thiên niên kỷ: "Uống đi, nó sẽ giúp cậu xoa dịu tiếng thét của ngọn lửa đêm qua. Đừng sợ, họ không còn ở đó nữa đâu." y/n nhìn trân trân vào chén thuốc. Cổ họng cô đắng ngắt. Cô chưa từng nhắc đến 'tiếng thét' hay 'ngọn lửa'. Làm sao một người bạn mới gặp lại có thể thấu thị được cả những mảnh vỡ ký ức tiền kiếp mà chính cô còn chưa định hình rõ?

Cô bắt đầu quan sát Jungwon nhiều hơn bằng con mắt của một kẻ đi tìm sự thật, thay vì một người đang yêu. Cô nhận ra ánh mắt của cậu khi nhìn cô rất lạ. Đó không phải là ánh mắt nồng cháy, khám phá của một chàng trai dành cho cô gái mình thích. Đó là ánh mắt của sự hoài niệm. Khi cô làm tốt một bùa phép, cậu không ngạc nhiên, cậu chỉ khẽ gật đầu như thể "đúng rồi, em vốn dĩ phải giỏi như thế".

Dần dần, y/n dành nhiều đêm thức trắng tại điện thờ để tự mình tra cứu về các thực thể vĩnh hằng. Bằng tư duy sắc sảo, cô kết nối các dữ kiện, sự thông tuệ vượt bậc của Jungwon, cách cậu điều khiển thời gian, và cả cái tên "Once Beloved" mà những cơn ác mộng hàng đêm thường gào thét với cô.

Sự thật vỡ lẽ khi cô nhận ra Jungwon đã sống hơn một thiên niên kỷ. Những gì cậu dành cho cô - sự tự do, quyền năng, sự trao quyền - thực chất chỉ là một quá trình phục dựng. Cậu đang yêu người con gái của hàng trăm năm trước thông qua hình hài của cô.

Đứng trên đỉnh tháp canh lộng gió, y/n không còn thấy Jungwon là một người yêu hoàn hảo nữa. Cậu là một bảo tàng của quá khứ. "Jungwon, cậu không nhìn thấy tôi, đúng không?" Cô thẳng thắn cắt ngang lời khen ngợi của cậu về một bùa phép cô vừa thi triển.
Jungwon sững người, nụ cười dịu dàng khựng lại trên môi. "Cậu biết mọi thói quen của tôi, biết cả những cơn ác mộng tôi chưa từng kể... không phải vì cậu thấu hiểu tôi của hiện tại,"
y/n bước tới, đôi mắt lý trí xoáy sâu vào anh. "Mà vì cậu đã nhìn thấy chúng từ một hàng thế kỷ trước. Cậu đang yêu một bóng ma, và cậu muốn tôi trở thành cô ấy để lấp đầy nỗi cô độc của cậu."

Sự im lặng của Jungwon chính là câu trả lời tàn khốc nhất. Với một người coi trọng bản sắc cá nhân như y/n, việc bị biến thành người thay thế cho chính mình ở kiếp trước là một sự sỉ nhục mà không sự tự do nào có thể bù đắp nổi.
.
.
.
​Jungwon im lặng. Cậu giấu nhẹm những lời bộc bạch vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm khảm - nơi mà chính cậu cũng chẳng thể tự dung thứ cho bản thân. Cậu yêu cô, hay nói đúng hơn, cậu tôn thờ bản thể đầu tiên đã tan biến vào hư không của ngàn năm trước.

​Nhưng dù ở kiếp nào, cô vẫn là cô; vẫn trí tuệ, kiên cường và rực rỡ đến đau lòng. Cậu đã lầm tưởng rằng sự tương đồng ấy sẽ khiến cô chấp nhận thứ tình cảm bám đầy bụi mờ của quá khứ. Nhưng không, giống như mọi vòng lặp nghiệt ngã, cô vẫn chọn cách khước từ và rời bỏ cậu.

​Làm sao bây giờ, Jungwon? Khi chính thứ tâm tư ích kỷ này lại là lưỡi dao găm sâu vào định mệnh của cô? Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô xa dần, chấp nhận buông tay như cách cậu đã từng làm suốt bao thế kỷ qua.

Ta lại lỡ hẹn với nhau ở kiếp này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co