Truyen3h.Co

forbidden love

Chương 4 - Until I found her

hajcorner

​[Góc nhìn của y/n ]

Rời bỏ Jungwon không mang lại cho tôi cảm giác giải thoát như tôi vẫn tưởng. Nó giống như việc bạn cố bứt mình khỏi một đầm lầy, để rồi nhận ra mình chỉ đang lún sâu hơn vào một khoảng không vô tận. Sự dằn vặt của cậu ấy khi thốt lên câu nói đó giống như một bóng ma vĩnh cửu, bám riết lấy từng sải cánh của tôi khi tôi bay về phía Thiên giới.

Hóa ra, khước từ một tình yêu kéo dài hàng thế kỷ cũng tốn sức lực chẳng kém gì việc đón nhận nó.

​Thiên giới vẫn vậy, lạnh lẽo, trắng toát và tuân thủ kỷ cương một cách tuyệt đối. Đôi cánh của tôi, sau bao lần chao đảo vì thứ tình cảm hoài niệm của Jungwon, giờ đây lại được gột rửa bằng ánh sáng thanh khiết. Nhưng bên trong, tôi biết, nó đã có những vết nứt không thể chữa lành.

​Để trở thành một Thiên thần chính thức và thoát khỏi thân phận tập sự mập mờ này, tôi phải trải qua kỳ kiểm tra duy nhất: "Thấu hiểu Nhân loại". ​Các vị ban cho tôi một ân huệ, hoặc có thể là một sự trừng phạt ngầm, tôi được điều xuống hạ giới, nơi nhiệm vụ của tôi là quan sát và cảm nhận nỗi đau của con người để học cách xót thương họ.

​Tôi khẽ cười mỉa. Thấu hiểu nhân loại? Chẳng phải chính vì quá thấu hiểu, quá đồng cảm với nỗi đau của một ai đó từ trăm năm trước mà tôi phải khước từ Jungwon sao?
.
.
.
​Hạ giới vào mùa thu. Không khí mang theo chút lạnh ẩm ướt của những cơn mưa phùn bất chợt. Tôi đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, khoác lên mình hình hài của một cô gái loài người bình thường, che giấu đi đôi cánh trắng ngần sau lưng.

Nhiệm vụ của tôi bắt đầu.

​Thành phố này, dù ở chiều không gian nào, vẫn luôn ồn ào và vội vã. Tôi nhìn thấy họ: những con người mải mê theo đuổi danh vọng, những kẻ đang khóc than cho một tình yêu tan vỡ, cả những người đang bình thản đối mặt với cái chết. Nhưng trái tim của một thiên thần tập sự đã qua quá nhiều tổn thương như tôi lại cảm thấy trơ lì. Nỗi đau của họ quá vụn vặt, quá tạm thời nếu so với nỗi đau vĩnh cửu mà tôi vừa chứng kiến.

​Tôi quyết định đi dạo vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn màu đỏ tía nhuộm kín những con phố. Đôi chân tôi vô định dẫn tôi đến trước cổng một ngôi trường nghệ thuật.

​Chính tại đó, tôi nhìn thấy cô ấy.

​Dưới tán cây anh đào đã rụng sạch lá, chỉ còn lại những cành củi khô gầy guộc, một người con gái đang đứng vẽ. Cô ấy xinh đẹp, một vẻ đẹp không thanh khiết như thiên thần, mà là vẻ đẹp rực rỡ nhưng mỏng manh của một loài hoa nở rộ vào phút chót trước khi tàn.

​Mái tóc cô ấy hơi rối, bay nhẹ trong gió thu. Cô mặc một chiếc áo cardigan màu be, tay cầm cây cọ vẽ, dường như đang cố vẽ lại chính cái khung cảnh u sầu của buổi chiều tà ấy. Cô ấy tài hoa. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua cách cô ấy đưa cọ, một sự dứt khoát nhưng đầy cảm xúc, như thể cô ấy đang rút cạn linh hồn mình vào bức tranh. ​Tôi đứng lặng người, từ xa quan sát. Một cảm giác quen thuộc đến rùng mình ập đến. Nó không phải là cảm giác do Jungwon mang lại, mà là một ký ức sâu xa hơn, ma mị hơn.

​Đúng lúc đó, cô ấy dừng cọ, xoay người lại như cảm nhận được ánh mắt đầy dò xét của tôi. ​Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian dường như ngưng đọng. Đôi mắt cô ấy có màu nâu sẫm, trong suốt nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sầu thẳm, một nỗi buồn mà chỉ những người đã từng nếm trải sự mất mát to lớn mới có thể sở hữu.

​Một cơn gió mạnh thổi qua, làm những bức ký họa chưa kịp khô của cô ấy bay tứ tung. Tôi theo bản năng chạy đến, giúp cô ấy nhặt những tờ giấy.
​"Cảm ơn bạn," cô ấy nói, giọng nói nhẹ như gió, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ khiến tôi run rẩy. ​Khi tôi đưa tờ giấy cuối cùng cho cô ấy, ngón tay chúng tôi chạm vào nhau. Một luồng điện xẹt qua, không đau đớn, mà là sự thức tỉnh.

​Định mệnh trớ trêu. Tôi đã khước từ Jungwon vì không muốn lặp lại bi kịch. Nhưng bây giờ, tôi lại đứng đây, trước một cô gái trần gian, mang theo một nỗi ám ảnh kỳ lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

​Hóa ra, dù tôi có chọn con đường nào, tôi vẫn đang nhảy cùng một bóng ma - bóng ma của chính định mệnh đã được định sẵn cho tôi. Một điệu nhảy mà mỗi trăm năm, tôi đều phải sa ngã.
​Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chính tôi cũng không biết là cay đắng hay hạnh phúc. "Mình là y/n," tôi nói, bắt đầu kỳ kiểm tra bằng cách tự dấn thân vào một giao ước mới.

​Cô gái ấy mỉm cười lại, nụ cười rực rỡ như hoàng hôn. "Mình là... ."

Cô gái ấy không vội trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, bàn tay gầy guộc nhanh chóng sắp xếp lại những tờ giấy ký họa vừa được nhặt lên. Ánh mắt cô ấy lập tức quay trở lại với bức toan dang dở, như thể sự hiện diện của tôi vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua, không đủ để làm xao nhãng thế giới nội tâm mãnh liệt của một người nghệ sĩ.

​Tôi đứng lặng lẽ quan sát thêm vài giây. Kỳ kiểm tra của một thiên thần là phải thấu hiểu nhân loại, và việc đứng đây, nhìn cách cô ấy dồn hết tâm trí vào những nét cọ cô độc kia, chính là một phần của nhiệm vụ.

​"Chào cậu" tôi nói khẽ, giọng điệu giữ đúng khoảng cách của một người xa lạ qua đường. ​Cô gái ấy không ngẩng đầu, chỉ khẽ "vâng" một tiếng nhỏ lạc vào không trung.

​Tôi quay lưng bước đi, đôi chân sải dài trên con phố lát đá của trường nghệ thuật. Trong đầu tôi lúc này là những báo cáo tôi phải gửi về Thiên giới, là làm sao để đôi cánh này không còn rạn nứt, và liệu bản thân tôi có thể trải qua kì thi này êm xuôi hay không. ​Một thiên thần tập sự như tôi có nhiệm vụ là quan sát nỗi đau, chứ không phải dấn thân vào nó.
...
Nhưng tôi đâu biết rằng hạ giới có một quy luật nghiệt ngã hơn cả luật trời. Người ta gọi đó là "định mệnh". Gặp nhau một lần là tình cờ, hai lần là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba... thì đó là lúc một giao ước không lời bắt đầu được viết xuống.

Cuộc gặp gỡ dưới tán cây anh đào này, hóa ra mới chỉ là lần thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co