Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

1.

haeyeoniew



Ký túc xá nam vào những ngày cuối tháng Ba bắt đầu hầm hập cái nóng đặc trưng của Bangkok. Tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài tán cây phượng vĩ, len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ của phòng 402.

Force Jiratchapong ngồi trước bàn học, chiếc áo phông trắng đơn giản cũng không che giấu được bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc của một tay chơi bóng rổ cừ khôi. Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình laptop, những dòng code phức tạp chạy dài dằng dặc. Hắn là kiểu người mà thầy cô dùng để làm gương, còn đám con gái dùng để làm hình nền điện thoại: học bá toàn diện, lạnh lùng, và có vẻ khó gần đến mức chẳng ai dám tiến lại gần quá 2 mét.

Ngoại trừ cái "cục nợ" đang lăn lộn trên giường kia.
"Force... Force ơi... Tao đói quá..."

Một giọng nói mềm nhũn, kéo dài đầy vẻ nũng nịu vang lên. Book Kasidet nằm sấp trên giường, mái tóc rối bời như tổ chim, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn về phía lưng Force. Cậu vừa mới ngủ dậy sau một giấc trưa dài dằng dặc, chiếc áo phông quá khổ lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh trắng nõn.

Force không quay đầu lại, ngón tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím:
"Dậy mà đi ăn. Mày ngủ từ 1 giờ trưa đến giờ rồi đấy."

"Nhưng mà chân tao mỏi lắm, không đi nổi đâu." Book lăn một vòng, quấn mình vào trong chăn như một cuộn kimbap, chỉ lộ ra cái mặt nhỏ xíu. "Mày mua gì cho tao ăn đi, nha? Nha mà?"

"Tao còn bài tập lớn phải nộp trước 12 giờ đêm." Force lạnh nhạt đáp, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy tốc độ gõ phím của hắn đã chậm lại.

"Thì mày cứ làm đi... Tí nữa đi cũng được. Nhưng mà bụng tao nó kêu rồi này, mày nghe thấy không?"
Book lồm cồm bò dậy, nhảy xuống khỏi giường. Cậu không mang dép, đôi chân trần trắng trẻo chạy lạch bạch đến bên cạnh ghế của Force. Chẳng đợi sự cho phép, Book vòng tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau, cằm tựa lên vai Force, cọ cọ vào hõm cổ hắn như một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.

"Mày ác lắm Force ạ. Để bạn cùng phòng chết đói là mang tội sát sinh đấy."

Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ từ người Book xộc vào mũi khiến Force khựng lại. Hắn thở hắt ra một hơi, bàn tay đang đặt trên chuột hơi siết nhẹ. Ở trường, Force Jiratchapong là nam thần "vạn người mê nhưng không ai chạm tới". Nhưng ở trong căn phòng 402 này, hắn chỉ đơn giản là một kẻ "nô lệ" cho những đòi hỏi vô lý của Kasidet.

Hắn xoay ghế lại, đối diện với khuôn mặt đang trưng ra vẻ tội nghiệp hết mức của cậu. Force đưa tay nhéo mạnh vào cái má phúng phính của Book:
"Mày thôi cái trò nịnh nọt này đi. Học lực thì lẹt đẹt, suốt ngày chỉ giỏi hành hạ tao thôi đúng không?"

"Đâu có, tao khen mày đẹp trai mà!" Book toe toét cười, đôi mắt cong tít lại như vầng trăng khuyết. "Force là giỏi nhất, Force là tử tế nhất, Force là người thương Book nhất..."

"Câm mồm."
Force mắng một câu không chút sát thương, nhưng đôi môi đã khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ. Hắn đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe trên bàn.
"Ăn gì? Nói nhanh để tao còn về làm bài."

"Ăn cơm gà! Với lại mua cho tao một ly trà đào nhiều thạch nha!" Book nhảy cẫng lên, bám lấy cánh tay Force. "Tao biết mày không nỡ để tao đói mà."

Force nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng bỗng chốc dịu lại, tràn ngập sự dung túng mà chính hắn cũng không nhận ra. Mối quan hệ của họ đã duy trì như thế này suốt 3 năm. Một người sẵn lòng chiều chuộng, một người mặc sức hư hỏng. Ranh giới giữa "bạn cùng phòng" và "người yêu" đối với họ giống như một lớp màn sương mỏng, chẳng ai buồn vén lên, nhưng ai cũng hiểu rõ nó tồn tại.

"Ở yên trong phòng. Cấm có chạy sang phòng thằng Neo nghịch ngợm, nghe chưa?" Force dặn dò, giọng điệu mang theo vẻ chiếm hữu kín đáo.

"Biết rồi mà, mày đi nhanh đi, không quán đóng cửa mất!" Book đẩy lưng Force ra phía cửa, không quên bồi thêm một cái nháy mắt tinh nghịch.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Force đứng ngoài hành lang, khẽ thở dài. Hắn tự nhủ rằng mình chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người bạn tốt, nhưng nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực lại phản bội lại lý trí của hắn. Hắn lôi điện thoại ra, nhắn một tin vào nhóm chat của hội bạn thân: "Hôm nay tao không đi tập bóng đâu, tí phải về kèm thằng Book học bù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co