2.
Khoảng ba mươi phút sau, tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ vang lên. Force bước vào phòng, một tay xách túi cơm gà thơm phức, tay kia là ly trà đào nhiều thạch đúng ý "mèo nhỏ".
Book đang nằm ườn trên giường xem TikTok, thấy bóng dáng cao lớn của Force là bật dậy ngay lập tức như có lò xo dưới mông. Cậu chạy tót lại, hai mắt sáng rực, định giơ tay vồ lấy túi thức ăn thì Force đã giơ cao quá đầu, khiến Book phải kiễng chân, cả người dán sát vào lồng ngực vững chãi của hắn.
"Cơm... cơm của tao!" Book ấm ức kêu lên, đôi môi đỏ hồng hơi bĩu ra.
Force cúi đầu nhìn đỉnh đầu bù xù của cậu, giọng trầm thấp đầy vẻ đe dọa:
"Dọn cái bàn học đi đã. Mày nhìn xem, sách vở thì vứt lung tung, vỏ bánh kẹo thì đầy ra đấy mà đòi ăn à?"
"Tí nữa tao dọn mà... Giờ tao đói lả đi rồi, mày nhìn này, bụng tao lép kẹp rồi đây này!" Book vừa nói vừa cầm tay Force áp vào bụng mình để "chứng minh".
Lòng bàn tay Force chạm vào lớp áo mỏng, cảm nhận được vòng eo gầy và hơi ấm từ da thịt đối phương. Hắn khựng lại một giây, rồi hắng giọng đẩy nhẹ cậu ra:
"Dọn ngay. Không tao mang sang cho thằng Neo ăn thật đấy."
Nghe đến tên "tình địch" tranh ăn, Book cuống cuồng vơ vét đống giấy nháp và vỏ kẹo trên bàn ném đại vào thùng rác. Cậu nhanh nhẹn lau qua mặt bàn rồi ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ mẫu giáo chờ chia quà. Force thở dài, đặt hộp cơm xuống trước mặt cậu, không quên mở sẵn nắp và tách đôi đũa đưa tận tay.
"Ăn đi. Ăn xong rồi lấy cuốn Kinh tế vi mô ra đây."
Book đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà béo ngậy, nghe thấy hai chữ "Kinh tế" thì bỗng thấy nghẹn ngang cổ. Cậu nuốt ực một cái, nhìn Force đầy cảnh giác:
"Gì... gì cơ? Nay là thứ Sáu mà Force? Phải nghỉ ngơi chứ?"
Force không thèm trả lời, hắn thong thả ngồi xuống ghế của mình, mở máy tính tiếp tục làm nốt phần code dang dở, nhưng lời nói ra lại sắc lẹm:
"Thứ Hai mày kiểm tra giữa kỳ. Nếu điểm dưới C, tao sẽ khóa mật khẩu Wi-Fi phòng này, và cấm mày sang giường tao ngủ ké trong một tháng."
"Mày ác quá Force! Mày là ác quỷ!" Book gào lên trong tuyệt vọng, nhưng nhìn vẻ mặt "nói là làm" của Force, cậu chỉ biết ngậm ngùi ăn nốt bữa cơm trong sự ấm ức.
Một tiếng sau, căn phòng 402 chìm vào không gian yên tĩnh kỳ lạ. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng lạch cạch của bàn phím. Book ngồi bên cạnh Force, trước mặt là cuốn giáo trình dày cộp mà cậu nhìn vào chỉ thấy chữ chạy loăng quăng như kiến bò.
Cậu chống cằm, nhìn nghiêng khuôn mặt của Force. Dưới ánh đèn bàn, sống mũi cao thẳng và đường xương quai hàm sắc sảo của hắn trông càng cuốn hút. Book bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp. Cậu tò mò, không biết tại sao một người vừa khô khan, vừa nghiêm khắc như Force lại có thể khiến cậu cảm thấy an tâm đến thế khi ở cạnh.
"Nhìn cái gì? Chỗ này hiểu chưa?"
Force đột ngột quay sang, bắt quả tang ánh mắt đang "thẫn thờ" của Book. Cậu giật mình, vội vàng chỉ bừa vào một đồ thị trong sách:
"Chỗ... chỗ này. Cái đường này tại sao nó lại đi xuống thế này?"
Force xích lại gần, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào bên tai Book khiến cậu rụt cổ lại. Hắn cầm lấy bút, vừa vẽ vừa giảng giải bằng giọng trầm ấm:
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đây là quy luật cung cầu. Khi giá tăng thì cầu giảm, đồ thị phải đi xuống chứ..."
Giảng được một lúc, Force nhận ra phía bên cạnh chẳng có phản ứng gì. Hắn quay sang thì thấy Book đã gục đầu xuống bàn từ lúc nào, hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ rung động. Hóa ra "mèo nhỏ" chỉ trụ được chưa đầy mười lăm phút học tập.
Force định mắng, định gọi cậu dậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngủ say đầy ngây thơ của Book, tim hắn lại mềm nhũn. Hắn khẽ thở dài, tay đưa lên vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu. Ngón tay hắn trượt nhẹ từ trán xuống sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi hơi hé mở.
Sự mập mờ trong căn phòng này luôn giống như một loại thuốc phiện. Nó khiến người ta nghiện nhưng lại không dám phá vỡ.
"Đáng yêu thế này thì làm sao tao nỡ mắng đây..." Force thì thầm, giọng nói chứa đựng sự dịu dàng mà cả thế giới bên ngoài chưa bao giờ được thấy.
Hắn vòng tay qua eo Book, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Book theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn, rúc đầu vào ngực Force tìm chỗ êm ái, miệng lẩm bẩm: "Force... đừng mắng... tao học mà..."
Force đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Hắn không trở về bàn làm việc ngay mà ngồi lại bên mép giường, lặng lẽ nhìn cậu một hồi lâu. Cuối cùng, hắn cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trán Book.
"Ngủ ngon, đồ mèo lười."
Hắn đứng dậy định rời đi, nhưng bàn tay lại bị một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm chặt lấy. Book dù vẫn nhắm mắt nhưng miệng lại lí nhí:
"Nằm đây với tao... Một tí thôi..."
Force khựng lại, rồi như bị bỏ bùa, hắn chậm rãi nằm xuống bên cạnh, để Book tự nhiên rúc vào lòng mình. Trong bóng tối của ký túc xá, hai nhịp tim đập cùng một tần số, bình lặng mà sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co