16.
Không khí lễ hội mùa xuân bắt đầu tràn ngập khắp các hành lang đại học. Những gian hàng rực rỡ sắc màu, tiếng nhạc tập dượt văn nghệ rộn ràng khiến lòng người không khỏi háo hức. Thế nhưng, Book lại đang đứng thẫn thờ trước bảng tin của khoa, ngón tay cứ vân vê tờ đơn đăng ký vào "Đội làm bánh ngọt" của lễ hội.
Cậu thích làm bánh, cực kỳ thích. Cậu yêu cái mùi vani thơm nức, yêu cảm giác được nhào nặn những khối bột mềm mịn. Nhưng... ký ức về cái trứng luộc nứt toác và những lần "đốt bếp" kinh hoàng trong quá khứ lại hiện về như một cuốn phim kinh dị.
"Sao thế? Muốn ăn bánh hay muốn làm bánh?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay sát vành tai khiến Book giật nảy mình. Force từ lúc nào đã đứng sau lưng, một tay cầm xấp tài liệu, một tay tự nhiên đặt lên vai cậu.
"Em... em muốn đăng ký." Book lí nhí, gương mặt xụ xuống thấy rõ.
"Nhưng anh xem, em cái gì cũng dở. Lỡ em làm hỏng cả gian hàng của khoa thì sao? Các bạn sẽ mắng em, rồi anh lại phải đi dọn bãi chiến trường cho em nữa..."
Force nhìn tờ đơn nhăn nhúm trong tay Book, rồi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự do dự của cậu. Hắn khẽ thở dài, xoay người Book lại để đối diện với mình.
"Em lo cái gì? Chẳng phải anh đã nói rồi sao, em có 'vũ khí bí mật' mà."
"Bánh ngọt không ăn nụ cười của em được đâu Force!" Book cãi lại, giọng đầy hờn dỗi.
"Ai bảo không?" Force nhếch môi cười, hắn lấy chiếc bút bi từ túi áo sơ mi, dứt khoát điền tên Book Kasidet vào tờ đơn rồi dán thẳng lên bảng đăng ký trước sự ngỡ ngàng của cậu.
"Em cứ làm đi. Cháy thì anh mua đền, hỏng thì anh ăn hết. Đội làm bánh cần một người khéo tay, nhưng họ cũng cần một người có thể khiến khách hàng muốn mua bánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà cái đó thì em là quán quân rồi."
Book ngẩn ngơ nhìn cái tên mình nằm chễm chệ trên bảng. Sự lo lắng vẫn còn đó, nhưng cái sự "bao che" vô điều kiện của Force khiến cậu bỗng thấy lòng can đảm dâng cao.
Những ngày sau đó, phòng 402 biến thành một "lò bánh" thực thụ. Book miệt mài với đống bột mì và bơ sữa, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem như một chú mèo trắng ngã vào hũ vôi.
"Force! Anh nếm thử cái bánh quy này xem! Em mới cho thêm chocolate đấy!"
Force đang tập trung giải đề án, lẳng lặng há miệng đón lấy miếng bánh "đen thui" từ tay Book. Hắn nhai chậm rãi, gương mặt không biến sắc dù vị đắng của bột cháy đang lan tỏa.
"Ngon không?" Book hồi hộp chờ đợi.
"Hơi... đậm đà." Force uống một ngụm nước lớn, rồi vỗ đầu cậu. "Nhưng giòn. Ngày mai giảm nhiệt độ lò xuống 10 độ là hoàn hảo."
Nhờ sự "hy sinh" thầm lặng của cái dạ dày học bá, cuối cùng ngày lễ hội cũng đến. Book đứng ở gian hàng, khoác trên mình chiếc tạp dề màu hồng phấn, đôi má ửng hồng vì đứng bên lò nướng.
Sự lo lắng của Book tan biến khi gian hàng của cậu đông nghịt khách. Không phải vì bánh của cậu là ngon nhất trường, mà vì nụ cười rạng rỡ "lanh chanh" của cậu khiến ai đi qua cũng phải dừng lại mua một túi.
"Cho mình hai cái bánh sừng bò nhé!" một bạn nữ khóa dưới cười tươi.
"Có ngay! Tặng bạn thêm một cái bánh quy hình mèo vì bạn dễ thương giống mình nè!" Book hớn hở gói bánh.
Ở một góc khuất gần đó, Force đứng tựa lưng vào gốc cây bàng, tay cầm một túi bánh quy mà hắn đã "đặc cách" mua từ sáng sớm. Hắn nhìn người yêu mình đang tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả.
Hóa ra, chỉ cần có một người luôn đứng sau bảo bọc, "mèo vụng về" cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu.
_________________________
Lễ hội mùa xuân bước vào giai đoạn sôi động nhất. Gian hàng bánh ngọt của khoa Nghệ thuật nằm ngay vị trí đắc địa, và tâm điểm của sự chú ý không ai khác chính là "ông chủ nhỏ" Book Kasidet. Với chiếc tạp dề hồng thắt nơ sau lưng, đôi má ửng hồng vì hơi nóng của lò nướng và nụ cười rạng rỡ thường trực, Book bận rộn đến mức chân không chạm đất.
"Của bạn hai bánh muffin vani và một trà đào nhé! Cảm ơn bạn đã ủng hộ!"
"Đây là bánh quy bơ, mình vừa mới nướng xong, còn nóng lắm nè!"
Book lanh chanh chạy tới chạy lui, tay thoăn thoắt gói bánh, miệng không ngừng chào mời. Cậu hăng say đến nỗi quên bẵng mất có một "tảng băng nam thần" đang đứng tựa lưng vào cột cờ cách đó không xa, ánh mắt hình viên đạn đang dán chặt vào từng cử động của cậu.
Force đã đứng đó được 20 phút. Hắn cầm trên tay chai nước suối lạnh và một chiếc quạt cầm tay nhỏ – thứ mà hắn đã cất công đi mượn để giúp "mèo nhỏ" giải nhiệt.
"Book. Ra đây uống nước." Force gọi, giọng trầm thấp nhưng đủ uy lực.
"Đợi em tí! Khách đông quá anh ơi!" Book trả lời vọng ra mà mắt còn chẳng thèm liếc về phía hắn.
10 phút sau
"Kasidet. Nghỉ tay một chút đi, mồ hôi chảy đầy mặt rồi kìa." Force nhíu mày, tiến lại gần mép gian hàng.
"Anh Force đừng đứng đó choán chỗ khách! Anh sang bên kia ngồi đợi em đi, sắp hết bánh rồi nè!"
Book xua xua tay như xua ruồi, rồi lại quay sang cười híp mắt với một nhóm nữ sinh khóa dưới đang vây quanh xin chụp ảnh cùng "anh chủ tiệm dễ thương".
Lồng ngực Force phập phồng. Cơn ghen tuông bắt đầu nhen nhóm khi hắn thấy một nam sinh khoa Thể thao cứ lảng vảng quanh gian hàng, giả vờ hỏi về nguyên liệu làm bánh nhưng thực chất là để nhìn chằm chằm vào đôi môi đang liến thoắng của Book.
"Bánh này... có ngọt bằng nụ cười của cậu không?" Gã nam sinh nọ buông lời trêu chọc.
Book ngây thơ cười xòa: "Bánh ngọt hơn chứ! Cậu ăn thử đi!"
Rầm!
Force không nhịn được nữa, hắn bước thẳng vào bên trong gian hàng, bỏ qua sự ngỡ ngàng của các thành viên khác trong đội. Hắn tháo phăng chiếc áo khoác denim bên ngoài, chỉ còn lại chiếc áo thun đen ôm sát cơ bắp, rồi thản nhiên cầm lấy cái kẹp bánh từ tay Book.
"Anh làm gì thế? Đang đông khách mà!" Book hốt hoảng.
"Em ra sau ngồi uống nước và lau mặt ngay cho anh." Force ra lệnh, giọng nói lạnh lùng khiến gã nam sinh kia chột dạ lùi lại một bước.
"Từ giờ đến lúc hết hội, anh bán."
"Nhưng anh có biết bán đâu..."
"Anh biết làm Toán cao cấp, lẽ nào không biết cộng tiền bánh?" Force liếc nhìn Book một cái sắc lẹm. "Hay là em thích đứng đây cho người ta 'ăn' bằng mắt hơn là ăn bánh?"
Book nhìn biểu cảm "đen như đít nồi" của Force thì rùng mình, nhận ra mình vừa chạm vào giới hạn chịu đựng của "học bá nhà mình". Cậu lí nhí vâng lời, ngoan ngoãn cầm chai nước ra góc sau ngồi thở dốc, mắt vẫn len lén nhìn bóng lưng vững chãi của Force đang "chiến đấu" với đám đông.
Lạ một điều, khi Force ra tay, khách không những không giảm mà còn đông hơn gấp bội. Hội nữ sinh vốn dĩ sợ vẻ lạnh lùng của hắn, nay thấy hắn đứng bán bánh (với khuôn mặt cực kỳ dọa người) thì lại càng tò mò kéo đến xem "nam thần hạ phàm".
"Bao nhiêu?" Force hỏi ngắn gọn, tay thoăn thoắt tính tiền nhanh như máy tính điện tử.
"Dạ... dạ 50 baht ạ..." Bạn nữ sinh run rẩy đưa tiền.
"Thối lại 50. Tiếp theo."
Book ngồi phía sau, nhìn cái cách Force làm việc – dứt khoát, chuyên nghiệp và... không để ai có cơ hội tán tỉnh dù chỉ một câu – thì bỗng thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng. Cậu nhận ra, dù mình có tất bật đến đâu, có ham vui đến mức nào, thì vẫn luôn có một người sẵn sàng "dọn dẹp bãi chiến trường" và bảo vệ mình khỏi những ánh mắt soi mói.
Khi khay bánh cuối cùng vừa hết sạch, Force mới buông cái kẹp xuống, thở hắt ra một hơi. Hắn quay lại nhìn con mèo nhỏ đang ngồi thu lù một góc, mặt dính chút bột mì, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Hắn tiến lại gần, dùng khăn giấy lau nhẹ vết bột trên má Book, giọng nói đã dịu đi rất nhiều:
"Hết bánh rồi. Giờ thì 'ông chủ' đi về được chưa? Hay còn muốn đứng đây cho người ta tán tỉnh tiếp?"
Book cười hì hì, vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của Force, dụi đầu vào vai hắn:
"Em biết lỗi rồi mà... Tại em vui quá thôi. Anh Force của em giỏi nhất, bán bánh cũng giỏi nhất trường luôn!"
Force khẽ nhếch môi, hắn khoác áo vào cho Book, nắm chặt lấy tay cậu dắt đi giữa dòng người đông đúc của lễ hội. Dưới ánh đèn lồng rực rỡ, hai cái bóng quyện vào nhau, đánh dấu một mùa xuân ngọt ngào nhất mà họ từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co