15.
Tiếng bút chì gạch xoẹt một đường dài trên trang giấy vẽ, kèm theo đó là tiếng thở dài thườn thượt của Book. Cậu vò nát tờ giấy thứ mười trong buổi tối hôm nay, ném nó vào góc phòng – nơi đã có một "ngọn núi" giấy vụn nhỏ đang chờ sẵn.
Trong khi đó, ở phía đối diện của chiếc bàn học đôi, Force vẫn điềm nhiên lật từng trang tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, thỉnh thoảng lại gõ lạch cạch vài dòng mã code cho bài tập lớn. Vẻ mặt bình tĩnh, tập trung cao độ của hắn lúc này đối với Book chẳng khác nào một sự "khiêu khích" ngầm.
"Aaaaa! Không làm nữa! Nghỉ! Nghỉ hết đi!" Book hét lên, nằm vật ra sàn nhà, hai tay ôm mặt đầy tuyệt vọng.
Force buông chuột, xoay ghế lại nhìn cái "đống lộn xộn" đang nằm dưới chân mình. Hắn khẽ nhướng mày, giọng điệu vẫn trầm ổn như cũ:
"Lại sao nữa? Bài vẽ bố cục màu thầy giao tuần trước vẫn chưa xong à?"
"Không xong! Không bao giờ xong được hết!" Book ngồi bật dậy, đôi mắt to tròn bắt đầu ầng ậc nước, nhìn Force đầy uất ức.
"Sao cái gì em cũng dở ẹt hết á Force! Học Toán thì toàn bị anh mắng, vẽ bài thì bị thầy chê thiếu chiều sâu, ngay cả việc luộc cái trứng hồi chiều em cũng làm nó nứt toác ra... Trong khi anh cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hoàn hảo hết!"
Force nhìn vẻ mặt tự ti đến đáng thương của người yêu nhỏ, trái tim hắn khẽ thắt lại. Hắn rời khỏi ghế, ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh Book, kéo cậu sát vào lòng mình.
"Ai bảo em dở? Thầy giáo chỉ góp ý để em tiến bộ thôi mà." Force dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của Book.
"Anh đừng có an ủi em!" Book nấc lên, tay đấm nhẹ vào ngực Force.
"Em thấy mình chẳng làm được gì nên hồn hết. Em chỉ giỏi làm phiền anh, giỏi nhõng nhẽo, rồi còn hay làm hỏng việc... Anh ở bên cạnh một đứa dở ẹt như em, chắc mệt mỏi lắm đúng không?"
Force im lặng một chút, hắn nâng cằm Book lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm nhưng chứa chan sự kiên định của mình.
"Book này, nghe anh nói cho kỹ. Anh có thể giải được những phương trình khó nhất, có thể viết được những đoạn code phức tạp nhất, nhưng anh lại 'dở ẹt' trong việc bộc lộ cảm xúc. Anh khô khan, anh cộc cằn, và nếu không có một đứa 'lanh chanh' như em xông vào cuộc đời anh, chắc giờ này anh vẫn chỉ là một cỗ máy biết đọc sách thôi."
Hắn dừng lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Book.
"Em không giỏi Toán, nhưng em giỏi làm anh cười. Em vẽ chưa xong, nhưng em lại vẽ nên một thế giới đầy màu sắc cho căn phòng 402 lạnh lẽo này. Còn cái trứng luộc bị nứt á? Anh thấy nó ngon hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào, vì đó là em làm cho anh."
Book nghe đến đây thì nín bặt, đôi môi nhỏ khẽ mím lại, sự tự ti dường như bị những lời dỗ dành ngọt ngào của Force thổi bay đi mất một nửa.
"Thật... thật không? Anh không chê em phiền phức thật à?"
"Không bao giờ." Force bật cười, kéo Book đứng dậy.
"Giờ thì lau nước mắt đi. Em không giỏi vẽ bố cục màu, thì để 'học bá' này ngồi cạnh làm mẫu cho em vẽ. Vẽ người yêu mình chắc là dễ hơn vẽ mấy cái hình khối kia đúng không?"
Book đỏ mặt, khẽ gật đầu, bám lấy cánh tay Force như một chú mèo nhỏ vừa tìm lại được sự tự tin.
Đêm hôm đó, trong căn phòng 402, có một chàng học bá kiên nhẫn ngồi làm "người mẫu" bất động suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ để một cậu sinh viên khoa Nghệ thuật hoàn thành bài vẽ trong tiếng cười rúc khích. Hóa ra, chẳng có ai là "dở ẹt" cả, chỉ là họ chưa tìm thấy người khiến họ trở nên hoàn hảo theo cách riêng của mình mà thôi.
______________________
Căn phòng 402 chìm vào sự tĩnh lặng của đêm muộn. Book vẫn ngồi thẫn thờ trước giá vẽ, đôi mắt híp lại vì buồn ngủ nhưng tâm trí vẫn vẩn vơ về những lời tự ti ban nãy. Cậu nhìn sang Force — người đang tập trung ghi chép, gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn bàn trông vừa nghiêm nghị vừa xa cách.
"Force này..." Book lý nhí, tay vân vê đầu bút chì. "Anh bảo em có 'năng khiếu' làm anh cười, nhưng thực sự thì... em thấy mình toàn làm anh cáu thôi. Anh lúc nào cũng nhíu mày, lúc nào cũng nghiêm túc. Có bao giờ em thấy anh cười thực sự vì em đâu?"
Force dừng bút. Hắn chậm rãi tháo kính cận, đặt lên bàn rồi xoay người lại. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn thấu qua lớp vỏ bọc lo âu của Book.
"Em muốn biết em giỏi nhất cái gì không?" Force hỏi, giọng trầm thấp.
Book gật đầu cái rụp, tai dỏng lên chờ đợi một lời khen ngợi về sự nỗ lực hay ít nhất là về khả năng chọn đồ ăn ngon của mình.
"Là nụ cười của em."
Book ngẩn ngơ: "Hả? Nụ cười thì ai chẳng có? Cái đó mà cũng gọi là 'giỏi' á?"
Force đứng dậy, tiến lại gần rồi chống hai tay xuống ghế của Book, bao bọc lấy cậu trong không gian riêng của mình
"Không giống nhau. Nụ cười của những người ngoài kia là xã giao, là phép lịch sự. Nhưng nụ cười của em..." Force dừng lại, ngón tay cái khẽ lướt qua khóe môi của Book.
"Nó là thứ duy nhất có thể bẻ gãy mọi quy tắc của anh. Em có biết tại sao mỗi khi em lanh chanh chạy đến, dù anh đang bực mình vì code lỗi, anh cũng không thể mắng em không?"
Book lắc đầu, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập trước sự thân mật này.
"Vì mỗi khi em cười, cái sự u ám trong đầu anh bay sạch. Em giỏi đến mức chỉ cần nhe răng ra cười một cái, là anh sẵn sàng bỏ cả buổi nghiên cứu để đi mua trà sữa cho em. Em giỏi đến mức khiến một thằng chỉ biết đến những con số khô khan như anh, bắt đầu biết mơ mộng về một ngôi nhà có tiếng cười của em mỗi sáng."
Force cúi xuống, trán tựa vào trán Book, thì thầm:
"Đừng bao giờ nói mình 'dở ẹt' nữa. Em nắm giữ vũ khí mạnh nhất để điều khiển anh rồi đấy, Kasidet. Chỉ cần em cười, thế giới của anh sẽ luôn có nắng. Đó mới là tài năng thiên bẩm mà không học bổng nào của anh có thể đổi lấy được."
Book lặng người. Trái tim cậu như được rót đầy một thứ mật ngọt lịm. Hóa ra, bấy lâu nay cậu mải mê chạy theo những tiêu chuẩn của người khác mà quên mất rằng, chính sự rạng rỡ tự nhiên của mình lại là "nguồn sống" của người đàn ông hoàn hảo nhất trong mắt cậu.
Cậu bỗng nhiên nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
"Thế... nếu em cười như thế này, anh có cho em đi ăn thịt nướng tối mai không?"
Force bật cười — một nụ cười hiếm hoi, sảng khoái và tràn đầy tình yêu. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đang cười ấy, một nụ hôn nồng nàn thay cho lời đồng ý.
"Cho. Em muốn ăn cả quán cũng được. Chỉ cần em mãi cười như thế này cho anh xem thôi."
Đêm đó, Book đi ngủ với một tâm trạng nhẹ tênh. Cậu nhận ra, mình không cần phải là một nghệ sĩ vĩ đại hay một học giả uyên bác. Cậu chỉ cần là Book — người mang lại ánh nắng cho Force Jiratchapong là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co