20.
Căn phòng 402 những ngày này bao trùm một bầu không khí lạ lùng. Không còn tiếng cười đùa lanh chanh, không còn tiếng vòi vĩnh đòi đi ăn cơm gà, cũng chẳng còn cảnh Book nằm lăn lộn trên giường xem phim điện ảnh. Thay vào đó là tiếng sột soạt của giấy bút và vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Book Kasidet.
Kỳ kiểm tra giữa kỳ ngành Nghệ thuật thị giác đang đến gần, và bài thi lý thuyết về Lịch sử mỹ thuật thế giới chính là "cơn ác mộng" đối với một cậu chàng vốn chỉ thích cầm cọ hơn cầm bút như Book.
Force ngồi ở bàn đối diện, giả vờ lật trang sách nhưng thực chất tầm mắt hắn không rời khỏi người yêu lấy một giây. Hắn nhìn đồng hồ: đã 2 giờ chiều. Suất cơm trưa hắn mua về đặt trên bàn từ lúc 11 giờ rưỡi giờ đã nguội ngắt, hộp sữa lúa mạch vẫn còn nguyên lớp sương đọng bên ngoài vỏ hộp.
"Book. Nghỉ tay ăn miếng cơm đã." Force lên tiếng, giọng trầm thấp đầy vẻ không hài lòng.
"Đợi em tí... còn mười trang về thời kỳ Phục Hưng nữa thôi. Em phải thuộc hết mấy cái tên kiến trúc sư này, không thì lúc thi lại quên sạch sành sanh cho xem!"
Book trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào cuốn giáo trình dày cộm, bàn tay gầy gầy thoăn thoắt gạch chân những ý chính. Gương mặt cậu phờ phạc, quầng thâm bắt đầu hiện rõ dưới bọng mắt, nhưng đôi môi lại mím chặt đầy quyết tâm.
Force thở dài, hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh rồi dứt khoát rút cây bút dạ quang ra khỏi tay Book.
"Ơ! Anh làm gì thế Force! Em đang đà học mà!" Book ngước lên, đôi mắt to tròn đầy vẻ uất ức.
"Đà học hay đà hành hạ bản thân?" Force khoanh tay, tựa lưng vào mép bàn, chắn ngang tầm nhìn của Book vào cuốn sách. "Anh chưa bao giờ thấy em chăm học đến mức quên ăn như thế này. Em định thi xong rồi nhập viện luôn để anh chăm tiếp à?"
Book xụ mặt xuống, đôi vai nhỏ khẽ rũ ra vì mệt mỏi. Cậu lí nhí:
"Thì... tại em muốn điểm cao mà. Em không muốn lúc nào cũng là đứa lẹt đẹt nhất lớp. Em muốn lúc nhận kết quả, em có thể tự hào khoe với anh là em cũng giỏi, không thua kém gì học bá Jiratchapong hết..."
Force khựng lại. Cơn giận bay biến sạch sành sanh, chỉ còn lại một nỗi xót xa dâng đầy lồng ngực. Hóa ra cái sự "quên ăn quên ngủ" này cũng lại là vì hắn. Book vẫn luôn âm thầm nỗ lực để thu hẹp khoảng cách mà cậu tự vẽ ra giữa hai người.
Hắn khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống sát cạnh Book, xoay người cậu lại đối diện với mình. Force dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi má hơi hóp lại của Book, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Nghe này, học bá của em không cần một người yêu có bảng điểm toàn điểm A. Anh chỉ cần một Book Kasidet khỏe mạnh, hay cười và biết thương bản thân mình thôi. Em giỏi ở những thứ mà điểm số không thể đo lường được, em quên rồi sao?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." Force cắt lời, hắn cầm lấy hộp sữa đã bớt lạnh, cắm ống hút rồi đưa lên miệng Book.
"Uống hết cái này, ăn cơm, rồi ngủ 30 phút. Sau đó anh sẽ ngồi đây, hệ thống lại toàn bộ kiến trúc Phục Hưng cho em theo sơ đồ tư duy. Với trí nhớ của anh, đảm bảo em chỉ cần nghe một lần là thuộc."
Mắt Book sáng rực lên như bắt được vàng: "Thật hả? Anh kèm em thiệt hả?"
"Thật. Nhưng với điều kiện là phải ăn hết hộp cơm kia."
Book gật đầu lia lịa, nhanh chóng cầm lấy hộp cơm ăn một cách ngon lành như thể vừa tìm lại được vị giác. Force nhìn cậu ăn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Hắn nhận ra, sự chăm chỉ của Book chính là minh chứng lớn nhất cho tình yêu của cậu. Và nhiệm vụ của hắn, không phải là ngăn cản cậu nỗ lực, mà là làm bệ phóng vững chắc nhất để "mèo nhỏ" có thể bay cao mà không sợ bị kiệt sức giữa đường.
______________________
Tiếng chuông báo kết thúc giờ làm bài vang lên như một sự giải thoát, nhưng với Book, nó lại giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tin ít ỏi còn sót lại. Cậu lủi thủi bước ra khỏi phòng thi, gương mặt bần thần, đôi vai nhỏ rũ xuống dưới sức nặng của chiếc ba lô đầy sách vở.
Suốt ba tiếng đồng hồ, những kiến trúc thời kỳ Phục Hưng, những cái tên nghệ sĩ lừng lẫy mà Force đã kiên nhẫn hệ thống lại cho cậu bỗng chốc nhảy múa hỗn loạn trong đầu. Book không biết mình có làm đúng không, cậu chỉ nhớ đôi tay mình đã run rẩy thế nào khi đặt bút viết những dòng cuối cùng.
Cậu không về phòng 402, cũng chẳng ghé quán trà sữa quen thuộc. Đôi chân tự động dẫn Book tìm đến sân bóng rổ – nơi mà cậu biết chắc chắn sẽ tìm thấy "điểm tựa" duy nhất của mình lúc này.
Từ xa, Force đang cùng đội bóng tập luyện những đường chuyền cuối cùng trước khi nghỉ giải lao. Vừa thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng bất động bên lề sân, Force lập tức dừng bóng. Hắn chưa kịp lau mồ hôi trên trán đã vội vã chạy lại, vì hắn nhận ra có gì đó không ổn qua cái cách Book đứng cúi gằm mặt.
"Book? Sao thế? Thi xong rồi mà, sao không nhắn tin cho anh?" Force vừa dứt lời, Book đã ngước lên.
Đôi mắt to tròn đã đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống đôi má phúng phính. Vừa nhìn thấy Force, bao nhiêu sự kìm nén suốt cả ngày của Book bỗng vỡ òa. Cậu lao vào lòng hắn, vùi mặt vào chiếc áo thun đẫm mồ hôi của Force mà khóc nức nở, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo hắn như sợ người kia sẽ biến mất.
"Hức... Force ơi... Em dở ẹt luôn rồi... Em hông nhớ nổi cái mái vòm đó của ai hết... Em phụ công anh kèm em suốt mấy đêm rồi... hức..."
Force sững sờ, hắn bỏ mặc đám bạn cùng đội đang tò mò nhìn về phía này. Hắn dùng cánh tay rắn chắc bao trọn lấy Book, mặc kệ mồ hôi của mình có thể làm bẩn áo cậu. Một tay hắn vỗ nhẹ lên lưng Book, tay kia vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy:
"Ngoan, nín đi nào. Ai bảo em dở? Em đã cố gắng hết sức rồi mà."
"Nhưng mà... lỡ em điểm thấp... lỡ em lại làm anh thất vọng..." Book nấc lên, giọng nói nghẹn lại giữa những tiếng sụt sịt.
Force đẩy nhẹ Book ra một chút, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi cậu. Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang ầng ậc nước ấy, khẽ mỉm cười:
"Nghe anh này. Anh kèm em học là vì muốn em tự tin hơn, chứ không phải để em áp lực đến mức này. Kết quả có ra sao đi nữa, đối với anh, một Book Kasidet dám thức trắng đêm để học bài đã là 'thủ khoa' trong lòng anh rồi."
Hắn khẽ nhéo cái mũi hồng hồng của cậu, trêu chọc:
"Với lại, người yêu của học bá Jiratchapong làm gì có chuyện trượt được? Anh tin vào khả năng truyền thụ của mình, và anh càng tin vào sự nỗ lực của em hơn."
Book nhìn vẻ mặt kiên định và đầy sự tin tưởng của Force, trái tim vốn đang thắt lại bỗng dần giãn ra. Cậu sụt sịt thêm vài cái, rồi vòng tay ôm lấy eo Force, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn.
"Thật hông? Anh thiệt sự hông thấy em phiền hả?"
"Thấy phiền chứ." Force bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Phiền vì phải dỗ dành một con mèo nhõng nhẽo ngay giữa sân bóng thế này đây. Em xem, cả đội đang nhìn kìa, mặt mũi đâu nữa hả 'ông chủ tiệm bánh'?"
Book lúc này mới giật mình nhìn quanh, thấy đám bạn đang huýt sáo trêu chọc thì đỏ mặt tía tai, vội vàng rúc sâu hơn vào lòng Force để trốn.
"Kệ họ đi! Tại anh hết á... Anh dỗ em tiếp đi!"
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ hắt xuống sân bóng, tiếng khóc của Book dần được thay thế bằng những tiếng cười khúc khích. Force nhận ra, điểm số có thể quan trọng với người khác, nhưng với hắn, chỉ cần Book dám tìm đến hắn để "khóc nhè" mỗi khi yếu lòng, đó mới chính là sự thành công lớn nhất của một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co