21.
Sau kỳ thi căng thẳng, Book bỗng trở nên "lạ" một cách khó hiểu. Thay vì bám dính lấy Force ở phòng thí nghiệm hay rủ rê hắn đi ăn tối như mọi khi, cứ đúng 6 giờ tối là cậu lại ôm ba lô chạy biến đi với lý do: "Em sang thư viện nhóm với mấy bạn bên khoa Mỹ thuật!".
Force nhướng mày nhìn bóng lưng gầy gầy của người yêu khuất sau cánh cửa phòng 402, lòng dấy lên một sự nghi hoặc.
"Thư viện nhóm" mà lại xịt nước hoa thơm phức, lại còn lén lút giấu một chiếc áo thun đồng phục màu xanh lá trong ngăn dưới cùng của ba lô sao?
Sự thật là, sau khi nghe mấy đứa bạn cùng khóa kháo nhau về việc đi làm thêm để tự lập và có tiền mua quà tặng người yêu, Book đã nảy ra một ý định "táo bạo".
Cậu âm thầm đăng ký làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi cách ký túc xá ba trạm xe bus – nơi mà cậu tin chắc là Force sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới vào giờ này.
"Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ!"
Book nở một nụ cười rạng rỡ, tay thoăn thoắt quét mã vạch cho túi đồ ăn nhanh. Trong bộ đồng phục cửa hàng, trông cậu chẳng khác nào một cậu nhóc trung học đi làm thêm hè, vừa lanh chanh vừa nhiệt tình.
"Này Book, sao cậu phải đi làm cực thế? Người yêu cậu không phải là học bá giàu có sao?" Một anh đồng nghiệp cùng ca trêu chọc.
"Suỵt! Anh nói khẽ thôi!" Book áp ngón tay lên môi, gương mặt đỏ bừng.
"Em muốn tự tay kiếm tiền mua chiếc đồng hồ thông minh mà anh ấy thích từ lâu rồi. Để anh ấy dùng tiền học bổng mua cho em mãi, em thấy ngại lắm..."
Cậu vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa kính coong vang lên. Book theo phản xạ cúi đầu chào, miệng liến thoắng:
"Chào mừng quý khách đến với..."
Câu nói bỗng khựng lại giữa chừng. Đôi mắt Book mở to trân trối, túi bánh mì trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
Đứng trước quầy thu ngân không ai khác chính là Force Jiratchapong. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đi học lúc chiều, tay cầm một chai nước khoáng, đôi mắt thâm trầm đang xoáy sâu vào bộ đồng phục màu xanh lá trên người Book.
"Quý khách... muốn mua gì ạ?" Book lí nhí, đầu cúi thấp đến mức muốn chui tọt xuống dưới gầm bàn.
Force không nói gì, hắn chậm rãi đặt chai nước lên bàn cân, rồi thản nhiên rút ví ra. Không gian trong cửa hàng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tủ lạnh chạy rì rì.
"Tính tiền đi, nhân viên mới." Giọng Force trầm thấp, không rõ là đang giận hay đang trêu chọc.
Book run rẩy quét mã, đôi tay lúng túng bấm nhầm nút khiến máy kêu tít tít liên hồi. Cậu sắp khóc đến nơi rồi. Kế hoạch bí mật suốt một tuần qua, công sức chạy trốn mỗi tối... tất cả đều tan tành mây khói chỉ vì một chai nước khoáng.
Sau khi thanh toán xong, Force không rời đi ngay. Hắn dựa lưng vào quầy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ bao dung nhìn con mèo nhỏ đang đứng chịu trận.
"Thư viện nhóm hôm nay đổi địa chỉ sang đây từ bao giờ thế?"
"Em... em xin lỗi..." Book lí nhí, nước mắt bắt đầu rân rấn. "Em chỉ muốn tự kiếm tiền mua quà cho anh thôi mà. Em hông muốn lúc nào cũng là kẻ nhận lấy..."
Force thở hắt ra một hơi, hắn vươn tay qua quầy, nhẹ nhàng xoa đầu Book, mặc kệ ánh mắt tò mò của những khách hàng khác.
"Đồ ngốc này. Quà cáp quan trọng đến thế sao? Anh thà đeo cái đồng hồ cũ còn hơn là để em phải đứng đây phục vụ người ta đến tận đêm khuya như thế này."
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay hơi đỏ vì cầm túi đá của Book, lòng xót xa không thôi.
"Hết ca lúc mấy giờ?"
"Dạ... 10 giờ..."
"Được, anh đợi ở ghế đá ngoài kia. Hết ca thì ra đây, anh 'tính sổ' chuyện nói dối sau."
Force nói xong liền cầm chai nước bước ra ngoài, ngồi đúng vị trí mà Book có thể nhìn thấy qua lớp cửa kính. Book nhìn bóng lưng vững chãi của hắn dưới ánh đèn đường, vừa thấy hối lỗi vừa thấy ngọt ngào lạ kỳ.
Hóa ra, dù cậu có cố gắng "trưởng thành" theo cách nào, thì trong mắt Force, cậu vẫn luôn là đứa trẻ cần được che chở nhất. Và món quà lớn nhất mà cậu có thể tặng cho hắn, chẳng phải là một chiếc đồng hồ đắt tiền, mà chính là sự thành thật và bình an của bản thân mình.
______________________
Đúng 10 giờ đêm, tiếng chuông cửa kính coong vang lên báo hiệu kết thúc ca làm. Book tháo chiếc tạp dề đồng phục, đôi bàn tay đan vào nhau run rẩy khi bước ra khỏi cửa hàng. Gió đêm lướt qua khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng cái lạnh của thời tiết chẳng thấm tháp gì so với nỗi lo sợ đang bủa vây trong lòng.
Force vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế đá đối diện cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn đường hắt xuống, đổ bóng lưng cao lớn của hắn dài dằng dặc trên mặt đất. Hắn không bấm điện thoại, cũng không đọc sách, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định như thể đang kìm nén một cơn bão lòng.
"Force... em xong rồi..." Book lí nhí, đứng cách hắn một khoảng an toàn, đầu cúi thấp đến mức chỉ thấy mũi giày của mình.
Force đứng dậy, chậm rãi bước đến gần. Hắn không mắng, không gắt gỏng như Book tưởng tượng. Hắn chỉ nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng vì cả tối phải cầm túi đá và dọn tủ đông của cậu. Cảm giác lạnh ngắt từ tay Book truyền sang khiến cơ mặt Force giật nhẹ một cái.
"Tại sao?" Force hỏi, giọng trầm đến mức khàn đặc.
"Em... em đã nói rồi mà... em muốn mua đồng hồ cho anh..." Book nấc lên, một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống mu bàn tay của Force.
"Em thấy mình vô dụng quá. Anh lo cho em từng bữa cơm, kèm em học đến sáng, còn em thì chẳng làm được gì cho anh cả. Em chỉ muốn... một lần thôi... được dùng tiền mình làm ra để tặng anh thứ gì đó..."
Nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa, lăn dài trên đôi má phúng phính đã có phần hốc hác sau một tuần trốn đi làm thêm. Book khóc không thành tiếng, đôi vai nhỏ run bần bật vì tủi thân và cả vì sự hối lỗi muộn màng.
"Anh có biết em phải đứng bao nhiêu tiếng không? Có biết em bị khách hàng mắng vì tính tiền chậm không? Em đều chịu được hết... nhưng em sợ nhất là anh giận em, sợ anh thấy em phiền phức khi cứ thích làm mấy chuyện bao đồng..."
Force siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Book, rồi bất ngờ kéo mạnh cậu vào lòng. Hắn ôm cậu thật chặt, để đầu Book tựa lên vai mình, mặc cho những giọt nước mắt của cậu thấm đẫm vai áo sơ mi.
"Đồ ngốc này... Em tưởng anh cần cái đồng hồ đó hơn là cần em khỏe mạnh sao?" Force thì thầm bên tai cậu, giọng nói chứa chan sự xót xa.
"Món quà lớn nhất mà anh nhận được mỗi ngày chính là nụ cười của em khi về phòng, chứ không phải là một món đồ xa xỉ nào cả. Nhìn em đứng đó cúi đầu xin lỗi khách, nhìn tay em lạnh thế này... em có biết tim anh đau thế nào không?"
Hắn buông cậu ra một chút, dùng ngón tay cái lau đi những vệt nước mắt lem nhem trên mặt Book. Ánh mắt Force lúc này không còn sự nghiêm khắc của một "học bá", mà chỉ còn lại tình yêu vô điều kiện của một người đàn ông dành cho báu vật của đời mình.
"Đừng bao giờ nói mình vô dụng. Sự tồn tại của em bên cạnh anh đã là động lực để anh cố gắng gấp mười lần rồi. Đừng bao giờ khóc vì những chuyện như thế này nữa, được không?"
Book sụt sịt, nhìn vào đôi mắt chứa chan sự dung túng của Force, nỗi uất ức trong lòng bỗng dần tan biến.
Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp mà cậu luôn coi là bến đỗ bình yên nhất.
"Hứa với anh, ngày mai xin nghỉ việc đi. Tiền lương tuần này, em cứ giữ lấy mà mua trà sữa. Còn cái đồng hồ... sau này khi cả hai chúng ta tốt nghiệp, em tặng anh cũng chưa muộn mà."
Book gật đầu lia lịa, nụ cười cuối cùng cũng lấp ló sau những giọt nước mắt. Dưới ánh đèn đường khuya, hai cái bóng lại quyện vào nhau, bước đi chậm rãi về phía ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co