Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

22.

haeyeoniew



Con đường về ký túc xá đêm nay dài hơn mọi khi, không phải vì quãng đường thay đổi, mà vì bước chân của Force chậm lại để dìu lấy một Book đang sụt sịt, đôi vai vẫn còn run lên sau trận khóc nức nở. Hắn không dắt tay cậu như thói quen, mà vòng tay qua vai, kéo sát cậu vào lồng ngực mình như muốn che chắn khỏi cái se lạnh của sương đêm.

"Force... em xin lỗi..." Book lí nhí, giọng mũi đặc quánh vì nghẹn ngào. "Em chỉ muốn... trưởng thành hơn một chút để xứng với anh thôi mà."

Force dừng bước ngay dưới chân cầu thang dẫn lên phòng 402. Hắn xoay người Book lại, hai tay giữ chặt lấy vai cậu, ánh mắt thâm trầm thường ngày giờ đây xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hoe của đối phương. Một hơi thở dài thườn thượt thoát ra từ lồng ngực hắn, chứa đựng cả sự bất lực lẫn yêu chiều vô hạn.

"Em trưởng thành để làm gì? Để tự hành hạ mình đến mức tay chân lạnh ngắt thế này à?" Force gằn giọng, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt đi vệt nước mắt còn sót lại trên má Book.

Hắn hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm thấp vang lên giữa hành lang vắng lặng:
"Book này, nghe anh nói cho kỹ. Em cứ như ngày trước đi, cái hồi lười nhác không chịu làm gì, cái hồi việc gì cũng tới tay anh... Em cứ như vậy đi. Anh thích dáng vẻ em lanh chanh chạy quanh rồi gây rắc rối, thích cái cách em mè nheo bắt anh giải hộ bài toán, thậm chí là thích cả việc em nằm ườn ra chờ anh mua cơm về tận giường."

Book ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi nhỏ hơi hé mở định cãi lại nhưng Force đã chặn lời:
"Em mà cứ cố gắng giỏi giang, cứ âm thầm chịu đựng một mình như thế này... sau này anh mới là người hối hận. Anh hối hận vì đã không cho em đủ cảm giác an toàn để em dám dựa dẫm. Anh hối hận vì sự xuất sắc của mình lại vô tình đẩy em vào cái vòng xoáy tự ti này."

Force cúi thấp đầu, trán tựa vào trán Book, giọng nói bỗng trở nên khàn đặc:
"Anh cần một người yêu để anh được chăm sóc, được che chở, chứ không cần một đối tác hoàn hảo để thi đua xem ai giỏi hơn. Nếu em trở nên quá độc lập, quá mạnh mẽ... thì Force Jiratchapong này còn ý nghĩa gì trong cuộc đời em nữa?"

Book lặng người. Trái tim cậu như được gỡ bỏ một tảng đá ngàn cân. Hóa ra, sự "vô dụng" bấy lâu nay mà cậu hằng lo sợ, lại chính là đặc quyền, là sợi dây gắn kết khiến Force cảm thấy mình thực sự quan trọng.

Cậu không cần phải gồng mình để "xứng tầm" với học bá, vì trong mắt hắn, sự lóng ngóng và nụ cười rạng rỡ của cậu mới chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời khô khan của hắn.

"Vậy... từ mai em lại lười tiếp nhé?" Book thút thít, đôi mắt long lanh bắt đầu ánh lên tia trêu chọc thường ngày.

"Em sẽ hông dọn phòng, hông giặt đồ, cũng hông chịu tự đi mua trà sữa luôn á!"

Force bật cười, nụ cười sảng khoái xua tan đi bầu không khí nặng nề. Hắn nhéo nhẹ cái mũi hồng hồng của cậu:
"Được. Anh tình nguyện làm 'osin' cao cấp cho em cả đời. Miễn là em đừng bao giờ giấu anh đi chịu khổ một mình như thế này nữa."

Book cười hì hì, vòng tay ôm chặt lấy cổ Force, nhón chân lên hôn một cái thật kêu vào má hắn.
"Tuân lệnh học bá! Em sẽ làm một con mèo lười nhất phòng 402 luôn!"

Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, bóng của hai người quyện vào nhau, bước vào căn phòng quen thuộc. Đêm nay, Book sẽ ngủ một giấc thật ngon, không còn nỗi lo về tiền bạc hay sự kém cỏi, vì cậu biết mình đang sở hữu một kho báu lớn nhất thế gian: Sự dung túng vô điều kiện của Force Jiratchapong.

________________________

Sáng thứ Hai, bảng tin điện tử của khoa Mỹ thuật vây quanh bởi một đám đông sinh viên nhốn nháo. Book đứng ở phía xa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay dù điều hành lang đang chạy hết công suất. Cậu hít một hơi thật sâu, định dấn thân vào đám đông thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua vai, kéo cậu lùi lại.

"Đừng chen chúc, để anh xem cho." Force thản nhiên nói, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đặc trưng của một học bá đã quá quen với việc đứng đầu các bảng xếp hạng.

"Hông... anh đừng xem! Lỡ em điểm thấp, anh lại thất vọng..." Book lí nhí, gương mặt tái mét.

"Anh đã nói gì đêm qua rồi? Em cứ là em, điểm số chỉ là những con số khô khan thôi." Force gõ nhẹ lên trán cậu, rồi dứt khoát bước vào đám đông.

Chỉ chưa đầy một phút sau, Force bước ra. Gương mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Book khiến tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sao... sao rồi anh? Em... em có bị rớt hông?"

Force im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi giơ điện thoại lên, trên màn hình là tấm ảnh chụp danh sách điểm số. Ngón tay hắn chỉ vào dòng chữ: Kasidet Plookphol – 8.5/10.

"8... 8.5 á?!" Book hét lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt mở to hết cỡ, giật phắt cái điện thoại từ tay Force để nhìn cho kỹ.

"Thật luôn hả Force? Em... em được 8.5 thật luôn hả? Em còn tưởng mình chỉ được 5 điểm thôi chứ!"

Cậu nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ Force ngay giữa hành lang đông đúc, mặc kệ những ánh mắt tò mò của bạn bè xung quanh.

"Force ơi! Em làm được rồi! Em hông có 'dở ẹt' như em tưởng! Anh thấy chưa, học bá kèm có khác nha!"
Force bật cười, vòng tay siết chặt lấy eo Book, nhấc bổng cậu lên xoay một vòng. Nụ cười sảng khoái của hắn khiến bao nhiêu nữ sinh đi qua phải ngoái nhìn đầy ngưỡng mộ.

"Chúc mừng em, mèo nhỏ. Công sức thức trắng đêm và những giọt nước mắt của em đã có kết quả rồi đấy."

Hắn đặt cậu xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vì quá sung sướng đang trực trào nơi khóe mắt Book.

"Nhưng mà Force nè..." Book bỗng xụ mặt xuống, vẻ lanh chanh thường ngày lại quay trở lại. "8.5 thì vẫn thua xa điểm 10 tuyệt đối của anh... Em vẫn còn phải cố gắng dài dài rồi."

Force nhéo nhẹ cái má phúng phính của cậu, giọng điệu đầy sự dung túng:
"8.5 của em quý giá hơn điểm 10 của anh nhiều. Vì nó đánh đổi bằng sự nỗ lực vượt bậc của một con mèo lười. Giờ thì... 'thủ khoa' của anh muốn đi ăn mừng ở đâu nào?"

Book hớn hở, vừa đi vừa liến thoắng về kế hoạch đi ăn lẩu, đi xem phim, và tất nhiên là không quên bắt Force phải mua cho mình một ly trà sữa size lớn nhất để "tự thưởng".

Dưới ánh nắng rực rỡ của sân trường, hai cái bóng lại sóng đôi bên nhau. Book nhận ra, điểm số cao thực sự rất vui, nhưng niềm vui lớn nhất vẫn là được thấy ánh mắt tự hào của Force dành cho mình. Cậu không cần phải là người giỏi nhất thế giới, cậu chỉ cần là người nỗ lực nhất trong mắt Force Jiratchapong là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co