Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

29.

haeyeoniew



Sau trận chung kết nảy lửa, cả đội bóng khoa Công nghệ kéo nhau đi ăn mừng rình rang ở một quán nướng gần trường. Force là "ngôi sao" của trận đấu nên không tránh khỏi bị đám bạn chuốc cho vài ly bia lạnh. Dù tửu lượng của học bá không hề tồi, nhưng dưới sức nóng của chiến thắng và sự mệt mỏi sau bốn hiệp đấu căng thẳng, Force bắt đầu có dấu hiệu "lâng lâng".

Hắn không quậy phá, cũng không nói nhảm. Force chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt thâm trầm giờ đây phủ một lớp sương mờ ảo, cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào Book – người đang bận rộn nướng thịt rồi thổi nguội, thỉnh thoảng lại gắp vào bát cho hắn như chăm sóc một đứa trẻ.

"Force? Anh say rồi hả? Ăn miếng thịt này đi cho tỉnh..."

Book lo lắng đưa miếng thịt đến tận môi Force.
Force không há miệng, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay Book, kéo cậu xích lại gần mình hơn. Hơi thở nóng hổi vương mùi men nhẹ phả lên gò má cậu.

"Book này..." Force khàn giọng gọi.

"Dạ? Em nghe đây."

"Anh thắng rồi. Cúp cũng cầm rồi. Tiền thưởng cũng có rồi..."

Force dừng lại một chút, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của người yêu.

"Em là người vất vả nhất, chạy đôn chạy đáo lo cho anh từng miếng nước, cái quạt... Thế mà sao em hông đòi gì hết vậy?"

Hắn ghé sát tai Book, tông giọng trầm thấp đầy vẻ mê hoặc:
"Em thật sự... không đòi hỏi thứ gì sao? Một món quà đắt tiền, một chuyến du lịch, hay bất cứ cái gì em muốn... Anh đều cho em hết."

Book ngẩn người ra một chút, rồi bật cười khúc khích. Cậu buông chiếc kẹp gắp thịt xuống, dùng bàn tay mềm mại áp lên đôi gò má hơi nóng vì men của Force, nựng nựng như nựng một chú mèo lớn đang dỗi.

"Em đòi rồi mà! Em đòi anh 'đừng có cố quá', đòi anh 'về nhà an toàn' đó thôi." Book nháy mắt trêu chọc.

"Với lại, em có 'kho báu' lớn nhất là anh rồi, em còn đòi gì nữa cho tham?"

Force nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, không một chút vụ lợi của Book. Trái tim hắn bỗng chốc mềm nhũn ra. Giữa thế giới đầy rẫy những toan tính và đổi chác ngoài kia, tại sao lại có một nhóc con ngốc nghếch đến mức chỉ cần hắn bình an là đủ?

Hắn nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình, đặt một nụ hôn thật sâu vào lòng bàn tay Book.

"Em không đòi... thì để anh tự cho." Force thì thầm, ánh mắt bỗng trở nên chiếm hữu mãnh liệt.

"Tối nay về phòng, anh sẽ 'trả công' cho em theo cách của anh. Cấm được từ chối đấy nhé."

Book đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy tia nhìn "nguy hiểm" quen thuộc trong mắt Force. Cậu biết, cái sự "trả công" này chắc chắn sẽ khiến cậu ngày mai lại phải nằm bẹp trên giường và kêu gào về sự "vô dụng" của mình cho mà xem.

"Đồ... đồ lưu manh! Anh say thật rồi đó!"

Book lí nhí mắng, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn đan chặt vào tay Force dưới gầm bàn. Ở một góc quán ăn ồn ào, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu ngọt ngào nhất của tuổi trẻ.

______________________

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa phòng 402, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Book. Cậu khẽ cựa mình, cảm giác thắt lưng hơi mỏi nhắc nhở về sự "nồng nhiệt" quá mức của Force đêm qua sau chiến thắng bóng rổ.

Bên cạnh, chỗ nằm của Force đã trống trải, chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt. Book chống tay ngồi dậy, định bụng sẽ cằn nhằn một trận vì tội "lưu manh" của học bá, nhưng ánh mắt cậu bỗng khựng lại ở chiếc bàn học gỗ quen thuộc.

Ở đó, không phải là chồng sách giáo trình dày cộp hay chiếc laptop đen xì thường ngày. Thay vào đó là một chiếc hộp gỗ sồi nhỏ nhắn, chạm khắc tinh xảo, nằm im lìm dưới ánh nắng ban mai. Kèm theo là một mẩu giấy nhớ dán phía trên với nét chữ rồng bay phượng múa của Force: "Dậy rồi thì mở ra xem nhé, mèo béo."

Book tò mò bước đến, đôi bàn tay hơi run rẩy mở nắp hộp.

Bên trong không phải là một chiếc đồng hồ đắt tiền, cũng không phải là món đồ hiệu xa xỉ nào mà Sana từng nhắc tới. Đó là một chiếc bút vẽ cảm ứng đời mới nhất — thứ mà Book đã từng đứng ngắm nhìn qua tủ kính ở trung tâm thương mại hàng giờ liền nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ đi vì tiếc tiền.

Nhưng điều khiến tim Book thắt lại không phải là món đồ công nghệ ấy, mà là một xấp ảnh nhỏ được xếp ngay ngắn phía dưới.

Đó là những bức ảnh chụp lén Book suốt 3 năm qua. Có bức cậu đang ngủ gật bên đống toan vẽ, có bức cậu đang cười híp mắt khi ăn kem, có cả bức cậu đang mếu máo vì bài tập khó... Và ở mặt sau mỗi tấm ảnh đều ghi chú ngày tháng cùng một dòng chữ nắn nót: "Ngày hôm nay, Book của anh vẫn đáng yêu nhất."

"Rõ ràng ... làm sao để người mình thương rất lâu rồi chưa có một món quà..."

Tiếng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa phòng. Force đứng đó, trên tay cầm hai ly sữa nóng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Hắn bước lại gần, đặt sữa xuống bàn rồi vòng tay ôm lấy eo Book từ phía sau, tì cằm lên vai cậu.

"Em cứ bảo không đòi hỏi gì, cứ bảo chỉ cần anh bình an... Nhưng Book à, anh là người bên cạnh em lâu nhất, anh biết em đã hy sinh bao nhiêu sở thích cá nhân để chăm sóc cho anh, để tiết kiệm tiền mua quà cho anh trong lúc đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đó."

Force xoay người Book lại, để cậu đối diện với mình.

"Anh đã nhìn thấy em đứng trước cửa hàng họa cụ nhìn chiếc bút này rất lâu. Anh cũng biết em đã dùng chiếc bút cũ mòn vẹt cả đầu chỉ để dành tiền mua trà sữa cho anh mỗi khi anh stress. Anh thương em rất lâu rồi, thương đến mức cảm thấy mình thật tệ khi để người mình yêu nhất chịu thiệt thòi như vậy."

Hắn nâng tay Book lên, hôn nhẹ vào vết sẹo mờ trên cổ tay cậu — minh chứng cho những sóng gió đã qua.

"Đây không chỉ là món quà, đây là lời hứa của anh. Từ nay về sau, em không cần phải gồng mình để 'xứng tầm' với ai cả. Việc của em là cứ vô dụng một chút, lười biếng một chút, và hãy để anh là người lấp đầy tất cả những khao khát nhỏ bé nhất của em."

Nước mắt Book lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc vỡ òa. Cậu rúc đầu vào ngực Force, cảm nhận nhịp tim đập vững chãi của người đàn ông đã dành cả thanh xuân để che chở cho mình.

Hóa ra, món quà tuyệt vời nhất không nằm ở giá trị vật chất trong chiếc hộp gỗ, mà nằm ở chỗ Force luôn ghi nhớ mọi điều nhỏ nhặt nhất về cậu, trân trọng từng khoảnh khắc cậu hiện diện trong đời hắn.

______________

P/s: Lại sắp có biến r mng ạ:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co