Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

30.

haeyeoniew



Bầu không khí trong phòng 402 hôm nay đặc quánh sự căng thẳng, khác hẳn với sự ngọt ngào thường ngày. Force ngồi bên bàn học, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu gương mặt lạnh lùng và đôi mắt vằn lên những tia máu vì thiếu ngủ. Trên màn hình là danh sách xếp hạng tổng kết học kỳ của khoa Công nghệ.

Cái tên Force Jiratchapong — vốn dĩ luôn ngự trị ở vị trí số 1 suốt ba năm qua — nay lại tụt xuống vị trí thứ 5.

Đối với một học bá tự tôn cao ngất trời như Force, con số 5 này chẳng khác nào một cái tát vào niềm kiêu hãnh của hắn. Hắn biết nguyên nhân. Những đêm thức trắng chăm sóc Book ở bệnh viện, những buổi chiều bỏ tiết để đưa cậu đi vật lý trị liệu, và cả những lúc tâm trí hắn chỉ treo ngược cành cây vì lo lắng cho "mèo nhỏ" sau vụ lùm xùm với Sana... Tất cả đã lấy đi sự tập trung tuyệt đối của hắn dành cho những con số.
Book rón rén bước lại gần, trên tay bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn. Cậu nhìn thấy bảng điểm trên màn hình, lòng thắt lại vì hối lỗi.

"Force... anh ăn chút gì đi. Top 5 cũng giỏi lắm rồi mà, ai cũng có lúc sẩy chân..."

"Giỏi lắm?"

Force bất ngờ đứng phắt dậy, tiếng ghế ma sát xuống sàn nhà tạo nên một âm thanh chói tai. Hắn xoay người lại, ánh mắt rực lửa giận dữ nhìn thẳng vào Book.

"Em thì biết cái gì mà bảo giỏi lắm? Đối với anh, không đứng đầu nghĩa là thất bại! Em có biết suất học bổng trao đổi tại Mỹ chỉ dành cho Top 3 không? Anh đã tính toán tất cả để có thể đưa em cùng đi, nhưng giờ thì nhìn xem, mọi thứ tan tành cả rồi!"

Book giật mình, đĩa trái cây trên tay hơi run rẩy: "Em xin lỗi... Tại em mà anh mới phân tâm..."

"ĐÚNG! LÀ TẠI EM!"

Lần đầu tiên trong đời, Force lớn tiếng với Book. Tiếng quát của hắn vang dội cả căn phòng nhỏ, khiến Book chết lặng. Hắn bây giờ không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa.

"Lúc nào cũng là em! Hết chuyện này đến chuyện nọ, hết khóc nhè đến bị bắt nạt, hết bị thương đến nhõng nhẽo... Anh đã dành quá nhiều thời gian để dỗ dành em, để lo cho sự 'vô dụng' của em mà quên mất bản thân mình cần cái gì! Em có bao giờ thôi làm gánh nặng cho anh không?!"

Tờ giấy khen 8.5 điểm của Book treo trên tường như một sự mỉa mai. Book đứng trân trối, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Lời nói của Force như những nhát dao đâm xuyên qua trái tim cậu. Hóa ra, sự bảo bọc bấy lâu nay của hắn, sự dung túng cho cái gọi là "đặc quyền vô dụng" của cậu, cuối cùng cũng có giới hạn. Và khi giới hạn đó bị phá vỡ, sự thật lại tàn nhẫn đến thế.

"Em... em xin lỗi... Em hông biết là anh phải hy sinh nhiều như vậy..."

Book đặt đĩa trái cây xuống bàn, đôi tay run rẩy lau nước mắt rồi lẳng lặng thu dọn vài món đồ cá nhân vào ba lô. Cậu không cãi lại, vì cậu biết Force nói đúng. Hắn quá xuất sắc, còn cậu quá nhỏ bé và đầy rắc rối.

"Nếu em là gánh nặng... thì em đi là được chứ gì?"

Book nghẹn ngào thốt ra câu đó rồi quay lưng chạy ra khỏi phòng, để lại Force đứng chết trân giữa căn phòng bừa bộn tài liệu. Cơn giận dữ qua đi, sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy hắn. Force nhìn đĩa trái cây vẫn còn vương chút bột đường ngọt lịm mà Book đã tỉ mẩn chuẩn bị, rồi nhìn xuống đôi bàn tay mình — đôi bàn tay vừa mới dùng để đẩy "thế giới" của mình đi xa.

Hắn đã thắng rất nhiều trận bóng, giải được rất nhiều bài toán khó, nhưng hôm nay, Force Jiratchapong nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời.

_________________________

Tiếng cánh cửa phòng 402 đóng sầm lại như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực Force. Hắn đứng bất động giữa căn phòng, hơi thở vẫn còn dồn dập vì cơn giận dữ chưa kịp tan biến. Những dòng code khô khanh trên màn hình, con số 5 chói mắt trong bảng xếp hạng... tất cả bỗng chốc trở nên nhạt nhòa.

Hắn nhìn xuống đĩa trái cây Book vừa mang vào. Từng miếng táo được gọt hình thỏ tỉ mỉ, những quả nho được rửa sạch còn đọng nước. Force cầm một miếng lên, đưa vào miệng. Vị ngọt lịm thanh mát lan tỏa, nhưng khi nuốt xuống, hắn chỉ thấy đắng chát tận tâm can.

"Mình vừa nói cái gì thế này?"

Force đổ gục xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu. Những lời cay nghiệt lúc nãy như những thước phim quay chậm dội lại trong đại não: Gánh nặng... Vô dụng... Tại em...

Hắn nhớ lại ánh mắt của Book khi chạy ra khỏi phòng - một đôi mắt tràn ngập sự đổ vỡ và thất vọng tột cùng. Đó không phải là đôi mắt của một nhóc con hay nhõng nhẽo, mà là đôi mắt của một người vừa nhận ra mình không còn là "thế giới" của đối phương nữa.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào đặc trưng của mùa hạ. Book lang thang dưới màn mưa, đôi vai nhỏ gầy run lên bần bật. Cậu không mang ô, cũng chẳng biết đi đâu. Ba lô trên vai chỉ có vài cuốn sổ phác thảo và chiếc bút cảm ứng mà Force vừa tặng.

Càng đi, lời nói của Force càng hiện rõ: "Em có bao giờ thôi làm gánh nặng cho anh không?"

Book ngồi thụp xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây đại cổ thụ trong khuôn viên trường. Nước mưa hòa cùng nước mắt mặn chát. Cậu nhìn đôi bàn tay mình - đôi bàn tay từng được Force xuýt xoa khen mềm mại, từng được hắn bao bọc khi bị thương - giờ đây chỉ thấy nó thật lạc lõng.

"Hóa ra... mình thực sự là rào cản của anh ấy." Book thút thít, tự ôm lấy hai đầu gối của mình.

"Học bổng Mỹ... tương lai của Force... Mình đã làm hỏng tất cả rồi."

Trong khi đó, Force như phát điên. Hắn vớ lấy chiếc áo khoác, lao ra khỏi phòng. Hắn chạy khắp các dãy hành lang, qua nhà ăn, qua thư viện, qua cả xưởng vẽ đã đóng cửa.

"Book! Kasidet! Em ở đâu?"

Tiếng gọi của Force bị tiếng mưa át đi. Hắn hối hận đến mức muốn tự tát vào mặt mình. Con số 1 hay số 5 thì đã sao? Học bổng Mỹ thì có nghĩa lý gì nếu không có người đứng bên cạnh cùng chia sẻ? Hắn đã quá kiêu ngạo, quá xem trọng cái tôi của mình mà quên mất rằng, suốt thời gian qua, Book mới là người đã kiên nhẫn nhất, bao dung nhất với sự khô khan và nóng nảy của hắn.

Cuối cùng, Force nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang co quắp dưới gốc cây đại. Tim hắn thắt lại như có ai bóp nghẹt.

Hắn lao tới, mặc kệ nước mưa xối xả, quỳ xuống trước mặt Book. Không có ô, không có lời trách móc, Force chỉ im lặng kéo Book vào lòng, siết chặt như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ tan biến vào màn mưa.

"Anh sai rồi... Mèo nhỏ, anh sai rồi... Cho anh xin lỗi..." Giọng Force nghẹn ngào, lẫn trong tiếng mưa.
Book không đẩy hắn ra, nhưng cũng không ôm lại.

Cậu chỉ đứng im, giọng nói nhỏ như hơi thở:
"Anh về đi... Đừng để gánh nặng này làm phiền anh nữa. Anh là học bá cơ mà... anh phải đứng đầu, phải đi Mỹ..."

"Anh không đi đâu hết!" Force hét lên, xoay người Book lại để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mỹ hay bất cứ đâu cũng không quan trọng bằng em. Anh là thằng tồi, anh đã trút giận lên người duy nhất yêu thương anh vô điều kiện. Top 1 của anh chính là em, Book ạ. Nếu không có em, vị trí nào cũng là vô nghĩa."

Force áp đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên má Book, hơi thở hắn run rẩy:
"Đừng bỏ anh... Anh hứa đây là lần cuối cùng anh lớn tiếng với em. Về nhà đi em, lạnh lắm rồi..."

Book nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Force, nhìn sự kiêu ngạo của vị học bá giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn trước mặt mình. Cậu thở dài, vòng tay qua cổ hắn, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Đồ đáng ghét... Anh toàn trêu em khóc nhè... Lần này em hông có tha lỗi dễ dàng vậy đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co