33.
Buổi tối tại sảnh sau của xưởng vẽ, ánh đèn vàng hiu hắt đổ bóng ba người lên bức tường loang lổ vôi vữa. Win vừa tặng Book một bó hoa hướng dương rạng rỡ, kèm theo một lời đề nghị tiến xa hơn mối quan hệ anh em khóa trên khóa dưới.
Force đứng núp sau cột trụ, trái tim như bị bóp nghẹt, chuẩn bị tinh thần cho một sự tan vỡ cuối cùng. Nhưng câu trả lời của Book lại khiến cả hai người đàn ông sững sờ.
"Win này... cảm ơn em vì tất cả. Những ngày qua em đã giúp anh rất nhiều, anh thực sự trân trọng sự nhiệt tình đó."
Book im lặng một hồi.
Book nhẹ nhàng đẩy bó hoa lại phía Win, ánh mắt kiên định nhưng phảng phất nỗi buồn. Cậu nhớ đến ánh mắt tổn thương của Force đêm hôm qua, cậu nhớ đến sự bất lực trong anh khi nhìn cậu cùng Win.
"Nhưng... chúng mình chỉ là anh em thôi, được chứ? Trái tim anh... nó chật chội quá rồi, không còn chỗ cho ai khác nữa."
Dù đang giận Force, dù đang tổn thương, nhưng Book nhận ra cảm giác ở bên Win chỉ là sự trốn chạy. Cậu không thể lừa dối bản thân rằng mình đã hết yêu vị học bá hay gắt gỏng kia.
Thế nhưng, phản ứng của Win lại nằm ngoài dự đoán của tất cả.
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên môi Win bỗng chốc tắt ngóm. Cậu ta ném mạnh bó hoa xuống đất, đôi mắt vốn dĩ long lanh giờ hiện lên vẻ khinh khỉnh và giận dữ tột độ. Win bước tới, dồn Book vào sát vách tường, giọng nói không còn chút ấm áp nào:
"Anh nghĩ anh là ai mà dám từ chối tôi vậy? Một thằng sinh viên khoa Nghệ thuật nghèo kiết xác, suốt ngày chỉ biết bám đuôi tên học bá kia để được bao ăn bao ở sao?"
Book bàng hoàng, đôi vai run lên: "Win... em nói cái gì vậy?"
"Tôi tiếp cận anh, giả vờ thân thiết với anh chỉ vì muốn xem thử cái tên Force Jiratchapong kiêu ngạo kia khi bị cướp mất món đồ chơi yêu thích sẽ thảm hại thế nào thôi!"
Win cười khẩy, gương mặt lộ rõ bản chất của một công tử ăn chơi lấy việc phá hoại tình cảm người khác làm thú vui.
"Anh tưởng anh đáng yêu lắm sao? Nhìn anh lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt tội nghiệp đó, tôi phát ngấy rồi!"
Win đưa tay định tát vào mặt Book để hạ nhục cậu một lần cuối.
Rắc!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Cổ tay của Win bị một bàn tay to lớn, gân guốc khóa chặt giữa không trung. Force bước ra từ phía sau, gương mặt lạnh lùng như một vị thần chết, đôi mắt rực lửa sát khí nhìn chéo qua Win.
"Mày vừa gọi ai là đồ chơi?"
Force gằn giọng, lực bóp ở cổ tay khiến Win đau đến mức khuỵu xuống, gương mặt tái mét.
"Force... bỏ ra... tao là con trai của cổ đông trường đấy!" Win hét lên trong đau đớn.
"Tao không quan tâm mày là con ai." Force đẩy mạnh hai vai cậu ta ra xa khiến Win ngã hẳn ra, nằm co quắp trên sàn.
"Nhưng nếu mày dám dùng cái miệng bẩn thỉu đó để xúc phạm em ấy thêm một câu nào nữa, tao thề sẽ khiến mày không còn cơ hội để nhìn thấy ánh mặt trời ở cái trường này đâu."
Force quay lại, nhìn thấy Book đang đứng run rẩy, nước mắt lưng tròng vì bàng hoàng trước sự thật về Win. Hắn không nói lời cay nghiệt nào, cũng không trách móc vì sao cậu lại tin tưởng kẻ xấu. Hắn chỉ lẳng lặng cởi chiếc áo khoác của mình, trùm kín lên đôi vai đang run lên của Book, rồi kéo cậu vào lòng che chở.
"Anh đây... Đừng sợ. Chúng ta về nhà thôi. Về nhà thôi..."
Book gục đầu vào ngực Force, òa khóc nức nở. Hóa ra, dù có cãi vã, dù có tổn thương, thì bến đỗ an toàn duy nhất và người duy nhất bảo vệ cậu vô điều kiện, vẫn luôn là Force.
______________________
Cánh cửa phòng 402 khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào và những lời nhục mạ bẩn thỉu của Win ở phía sau. Force không bật đèn tuýp, hắn chỉ bật chiếc đèn bàn màu vàng nhạt, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Book ngồi bó gối trên giường, chiếc áo khoác rộng thênh thang của Force vẫn còn bao bọc lấy bả vai gầy guộc. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, thấm đẫm lớp vải thô. Force quỳ dưới sàn, đôi bàn tay vừa mới cho Win một trận giờ đây lại run rẩy không dám chạm vào người yêu.
"Book... anh xin lỗi. Anh đáng lẽ không nên để em đi một mình..."
"Không... Force... đừng nói nữa." Book ngước nhìn hắn, giọng nói nghẹn đặc vì tội lỗi.
"Em xin lỗi... sao em lại mang cái tư tưởng rung động với người khác chứ... em cứ như đang phản bội anh vậy..."
Cậu ôm chặt lấy đầu, giọng nói đầy sự tự trách:
"Khi anh nói em là gánh nặng, em đã rất đau. Và khi Win xuất hiện, em đã tham lam tận hưởng cái cảm giác được người ta tâng bốc, được người ta coi là thiên tài... Em đã nghĩ rằng mình có thể bắt đầu lại, rằng mình có thể thoát khỏi sự 'vô dụng' trong mắt anh. Em đã thật sự rung động trước sự giả tạo đó... Em tệ quá phải không Force?"
Force bàng hoàng nhìn nhóc con trước mặt. Hắn không thấy giận, hắn chỉ thấy tim mình như bị ai bóp nát. Hắn tiến lại gần, dứt khoát nắm lấy đôi bàn tay đang vò nát mái tóc của Book, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.
"Nghe anh nói đây, Kasidet!" Giọng Force trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"Em không phản bội ai cả. Người phản bội tình yêu này đầu tiên là anh. Chính anh đã đẩy em vào vòng tay kẻ khác bằng những lời lẽ khốn khiếp đó. Em không phải là người có lỗi khi đi tìm một chút hơi ấm khi anh đã biến căn phòng này thành hầm băng."
Force kéo Book vào lòng, siết chặt như muốn khảm cậu vào da thịt mình.
"Đúng thế, em đã rung động trước hơi ấm nhất thời của cậu ta, nhưng em không hề phản bội anh...Book, chẳng phải lúc đó em đã từ chối Win sao? Chính trái tim em đã thành thật, trái tim em không hề phản bội tình cảm của anh"
"Em rung động với sự tử tế, đó là bản năng của con người. Việc Win giả tạo là lỗi của nó, không phải lỗi của em. Đừng tự dằn vặt mình nữa, trái tim anh đau lắm... Thấy em khóc vì mặc cảm, anh thà để em đánh anh, chửi anh còn hơn."
"Nhưng em đã suýt nữa bỏ rơi anh..." Book nấc lên, hai tay túm chặt lấy lưng áo Force.
"Em đã nghĩ anh thật đáng ghét, em đã muốn trả đũa anh bằng cách thân thiết với Win... Em mới là kẻ xấu xa nhất."
"Được rồi, nếu em thấy mình xấu xa, thì anh là kẻ tội đồ." Force hôn lên đỉnh đầu Book, hơi thở nóng hổi vỗ về sự hoảng loạn của cậu.
"Chúng ta huề nhau, được không? Anh sai vì đã coi thường tình cảm của em, em 'sai' vì đã nhìn nhầm người... Coi như chúng ta cùng nhau học lại từ đầu cách yêu thương."
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Book cuối cùng cũng chịu buông lỏng sự phòng thủ. Cậu rúc sâu vào lồng ngực vững chãi đã che chở cho mình suốt 3 năm qua. Sự rung động nhất thời với Win giống như một cơn gió độc thổi qua cánh đồng, dù có làm lay động ngọn cỏ nhưng không bao giờ có thể nhổ bật được rễ cây đã cắm sâu vào lòng đất.
"Force... hứa với em... đừng bao giờ nói em vô dụng nữa nha."
"Anh hứa. Nếu có ai vô dụng ở đây, thì đó là Force Jiratchapong này - kẻ suýt chút nữa đã đánh mất cả sinh mạng của mình chỉ vì một bảng xếp hạng học tập ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co