Truyen3h.Co

ForceBook | Bạn cùng phòng

34.

haeyeoniew



Sau lời tự thú đẫm nước mắt, căn phòng 402 dường như trút bỏ được lớp không khí nặng nề đã đè nén suốt bao nhiêu ngày qua. Force vẫn ôm chặt Book trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, lắng nghe nhịp tim của đối phương dần bình ổn lại sau cơn chấn động từ bản chất thật của Win.

Book dụi mặt vào lồng ngực Force, cảm nhận mùi hương gỗ quen thuộc xen lẫn chút mùi mồ hôi sau trận ẩu đả lúc nãy - một mùi hương khiến cậu thấy an toàn hơn bất kỳ loại nước hoa đắt tiền nào. Cậu khẽ ngước lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã trong trẻo trở lại, nhìn vào gương mặt cương nghị của vị học bá.


"Force... em hỏi thật lòng nha..." Book lí nhí, ngón tay vần vò gấu áo của hắn.

"Tụi mình... bắt đầu lại từ đầu được không anh? Em muốn quên hết chuyện của Win, quên hết cả những lời ác ý lúc trước... Em muốn làm lại một 'nhóc con' ngoan ngoãn của anh thôi."

Force khựng lại một chút, rồi đột ngột bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực, khiến Book hơi ngẩn ngơ. Hắn cúi xuống, dùng đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự si mê không hề che giấu trong mắt mình.

"Bắt đầu lại? Em định bắt đầu lại kiểu gì khi anh còn chưa bao giờ đồng ý kết thúc?"

"Hả?" Book ngơ ngác.

"Anh có bao giờ chịu chia tay em đâu, Kasidet." Force dứt khoát nói, giọng điệu mang theo sự chiếm hữu đặc trưng.

"Dù lúc đó anh có ngu ngốc nói ra mấy lời khốn khiếp, dù em có giận dỗi chạy đi, hay dù cái tên Win kia có nhảy vào... thì trong đầu anh chưa bao giờ có khái niệm 'chia tay'. Anh chỉ nghĩ là mình đang bị 'cấm túc' vì tội làm em khóc thôi."

Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của Book, ánh mắt trở nên dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả băng tuyết.

"Với anh, em chưa bao giờ là quá khứ để mà phải bắt đầu lại. Em là hiện tại, là tương lai duy nhất của anh. Nếu em thấy mình có lỗi vì đã lung lay, thì cứ coi như đó là một 'bài kiểm tra' cho tình cảm của chúng mình. Và kết quả là..." Force nháy mắt.

"Anh vẫn là người duy nhất được em cho phép ôm lúc này, đúng không?"

Book đỏ bừng mặt, sự mặc cảm tội lỗi bấy lâu nay bỗng chốc tan biến trước sự "mặt dày" nhưng đầy chân thành của Force. Cậu tủm tỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, kéo hắn xuống một nụ hôn sâu - một nụ hôn không còn vị đắng của nước mắt, chỉ còn vị ngọt ngào của sự tha thứ và tin tưởng tuyệt đối.

"Đúng là học bá... nói gì cũng thắng được hết!"

"Anh không cần thắng cả thế giới, anh chỉ cần thắng được sự bướng bỉnh của em thôi."

Đêm đó, Force không còn ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo nữa. Hắn nằm trên giường, ôm chặt "mèo nhỏ" vào lòng, thầm thề rằng từ nay về sau, dù có đứng thứ nhất hay thứ một trăm, dù có đi Mỹ hay ở lại, thì vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời hắn - vị trí bên cạnh Book - sẽ không bao giờ để trống thêm một giây nào nữa.

________________________

Sau nụ hôn làm hòa, căn phòng 402 như được thắp sáng trở lại bởi một loại năng lượng ấm áp.Sáng hôm sau, Force không còn vẻ lạnh lùng, xa cách của một học bá "vạn người mê" trên giảng đường. Lúc này, hắn chỉ là một chàng trai đang vụng về học cách sửa chữa những mảnh vỡ trong lòng người yêu.

Force ngồi tựa lưng vào thành giường, để Book ngồi gọn trong lòng mình. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đan chặt mười ngón tay, giọng nói trầm thấp và chân thành chưa từng có:

"Book này... anh biết mình đã quá tự cao. Anh cứ nghĩ chỉ cần mình giỏi nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, bảo vệ em theo cách của anh là đủ. Nhưng anh quên mất rằng tình yêu không phải là một bài toán có đáp số sẵn."

Hắn xoay người Book lại, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Force lúc này không còn sự áp đặt, chỉ còn một sự cầu thị đến tha thiết:
"Anh còn thiếu điều gì, anh chưa tốt điểm nào, em nói anh biết đi... Chúng mình cùng tìm hiểu nhau lại từ đầu đi. Đừng im lặng, đừng chịu đựng một mình nữa. Cái gì anh chưa ổn, em cứ mắng, cứ dạy anh... rồi mình cùng nhau thay đổi để tốt hơn cho cả hai, được không?"

Book lặng người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Force Jiratchapong sẵn sàng hạ mình, sẵn sàng "mở mã nguồn" trái tim để cậu cùng chỉnh sửa. Cậu khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào vai Force:

"Anh hông có thiếu gì nhiều hết... anh chỉ là 'thừa' một chút kiêu ngạo và 'thiếu' một chút kiên nhẫn thôi. Anh cứ muốn làm siêu anh hùng, mà quên mất là em cũng muốn được làm chỗ dựa cho anh những lúc anh stress vì điểm số."

Book ngước lên, đôi mắt lấp lánh niềm tin:
"Thay đổi hông phải là biến thành một người khác đâu Force. Chỉ là... từ nay về sau, chuyện gì cũng nói cho em biết nhaaa. Đừng có tự quyết định một mình, cũng đừng có coi em là 'em bé' cần được bao bọc 24/7. Cho em được lớn cùng anh, được không?"

Force siết chặt vòng tay, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân trong lòng. Hắn nhận ra, sự thay đổi lớn nhất không nằm ở bảng xếp hạng học tập, mà nằm ở việc hắn đã biết cách lắng nghe nhịp đập của người thương.

"Được, anh hứa. Từ nay về sau, 'dự án' quan trọng nhất của cuộc đời Force Jiratchapong chính là xây dựng một hạnh phúc mà ở đó, Book Kasidet là người đồng hành, chứ không phải là người đứng sau."

Dưới ánh khung cửa sổ đầy nắng, hai cái bóng hòa quyện vào nhau. Không còn những lời lẽ sát thương, không còn sự ghen tuông mù quáng. Họ bắt đầu một chương mới - chương của sự trưởng thành, thấu hiểu và một tình yêu không còn khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co