36.
Sau khi trút bỏ được gánh nặng ký ức về người bố và những con sóng dữ năm xưa, Book dường như đã kiệt sức. Sự mệt mỏi về tinh thần cộng với dư vị của những giọt nước mắt khiến đôi mắt cậu híp lại, hơi thở dần trở nên nông và đều đặn.
Đưa cậu về phòng an toàn, hắn ôm chặt Book trong lòng. Một tay hắn vòng qua eo Book, tay còn lại để cậu gối đầu lên cánh tay vững chãi của mình. Hắn nhìn ngắm gương mặt đang dần dãn ra trong giấc ngủ của "mặt trời nhỏ". Những vệt nước mắt đã khô, chỉ còn lại làn da trắng sứ hơi ửng hồng vì gió biển.
"Ngủ đi em... quá khứ cứ để sóng cuốn đi, còn hiện tại, cứ để anh giữ." Force thì thầm, giọng nói trầm thấp như lời hát ru.
Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới khẽ khàng lách qua khe rèm, rọi lên đôi hàng mi cong vút còn vương chút mệt mỏi của Book. Force vẫn nằm đó, tư thế có chút cứng đờ vì cả đêm làm "gối tựa" cho cậu, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực rỡ khi nhìn thấy Book khẽ cựa mình tỉnh giấc.
Book dụi mắt, mái tóc rối bời xòa xuống trán. Cậu ngước nhìn Force, rồi đột nhiên nở một nụ cười ngây ngô, hàm răng trắng bóng lộ ra dưới nắng sớm. Nụ cười ấy không còn chút ưu tư, không còn sự đề phòng, chỉ còn lại vẻ thuần khiết nhất của một tâm hồn vừa được gột rửa bởi sự yêu thương.
Nhìn khoảnh khắc đó, trái tim Force bỗng thắt lại một nhịp đầy xót xa.
Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh "mặt trời nhỏ" của hắn năm bảy tuổi đó cũng đã hồn nhiên và xinh xắn như vậy. Một cậu bé Book của quá khứ, chắc hẳn cũng đã từng mặc chiếc áo phông rực rỡ, tay cầm xẻng nhựa xúc cát, chạy tung tăng trên bờ biển với đôi mắt lấp lánh niềm tin vào thế giới.
Hắn hình dung ra cảnh cậu bé ấy đã háo hức thế nào khi lần đầu thấy sóng, đã cười giòn tan thế nào khi được bố nhấc bổng lên vai... Trước khi cơn sóng dữ kia ập đến và cướp đi tất cả sự hồn nhiên đó, để lại một Book luôn mang trong mình nỗi sợ hãi thầm kín về sự chia ly.
"Force... anh nhìn gì mà dữ vậy? Mặt em dính gì hả?" Book chớp mắt, đưa tay sờ lên má mình.
Force không đáp, hắn chỉ vòng tay kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, chặt đến mức Book cảm thấy hơi nghẹt thở. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương nắng mới vương trên da thịt Book.
"Anh đang nhìn thấy 'mặt trời nhỏ' của anh." Force khàn giọng nói.
"Anh đang nhìn thấy cậu bé bảy tuổi năm đó... Cảm ơn em vì đã không để nỗi đau dập tắt đi ánh sáng của mình. Cảm ơn em đã lớn lên xinh đẹp và thiện lương đến thế này để anh có cơ hội được gặp em."
Book hơi khựng lại, rồi hiểu ra ý tứ trong lời nói của Force. Cậu vòng tay ôm lại tấm lưng rộng lớn của hắn, vỗ nhẹ như cách Force đã làm với cậu cả đêm qua.
"Em của năm bảy tuổi chắc cũng sẽ thích anh lắm đó, Force à. Vì anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ em thay bố mà, đúng hông?"
Force buông Book ra, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Hắn nhận ra, mình không chỉ yêu một Book của hiện tại, mà hắn còn yêu cả đứa trẻ đầy thương tổn trong quá khứ của cậu.
"Đi thôi. Ra biển đón nắng."
Force nắm chặt lấy tay Book, dứt khoát dắt cậu bước ra khỏi căn phòng, hướng về phía bãi cát vàng óng ả. Lần này, khi đối mặt với biển cả bao la, Book không còn lùi lại phía sau nữa. Cậu nắm chặt tay Force, hiên ngang bước về phía trước, vì cậu biết rằng, "mặt trời" của mình sẽ không bao giờ lặn xuống một lần nào nữa khi có người đàn ông này bên cạnh.
_______________________
Ngồi trên băng ghế đá nhìn ra bãi biển vắng lặng buổi sớm, Book gặm dở miếng bánh mì, đôi mắt tò mò xoay sang nhìn chằm chằm vào sườn mặt góc cạnh của Force. Câu chuyện về "mặt trời nhỏ" năm bảy tuổi của cậu đã khép lại, nhưng nó lại mở ra một khoảng trống tò mò về người đàn ông đang nắm tay cậu đây.
"Force này... nãy giờ toàn nói về em..." Book nuốt ực miếng bánh, nghiêng đầu hỏi. "Thế còn anh? Anh hồi nhỏ trông như nào nhỉ???"
Force đang lơ đãng nhìn sóng biển, bỗng khựng lại. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười có chút tự giễu.
"Anh hả? Chắc chắn là không 'xinh xắn' hay 'hồn nhiên' như em đâu."
Force buông tay Book ra, lồng hai tay vào nhau rồi tựa lưng ra sau. Ánh mắt hắn trầm xuống, như đang lật lại những trang nhật ký phủ đầy bụi của một đứa trẻ lớn lên trong sự kỳ vọng thái quá.
"Hồi nhỏ, anh không có khái niệm 'đi chơi'. Trong khi những đứa trẻ khác bận rộn với siêu nhân hay đá bóng, thì anh bận rộn với các lớp học thêm và những con số. Bố mẹ anh luôn muốn anh phải là người giỏi nhất. Nếu không đứng đầu lớp, bữa tối đó sẽ là những lời răn đe dài dằng dặc thay vì lời khen ngợi."
Force khẽ thở dài, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng một sự cô độc cũ kỹ.
"Anh của năm bảy tuổi... chắc là một thằng nhóc đeo kính cận dày cộp, lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sách toán nâng cao, mặt mày thì lầm lì chẳng bao giờ biết cười. Anh không có bạn thân, vì ai cũng coi anh là đối thủ, một kẻ khô khan"
Hắn quay sang nhìn Book, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cậu.
"Cho nên, khi nhìn thấy em của năm bảy tuổi dù trải qua biến cố vẫn giữ được sự ấm áp, anh thấy mình... hơi ghen tỵ. Anh lớn lên trong một cái lồng kính hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi cái nắng rực rỡ mà em có."
Book im lặng lắng nghe, trái tim thắt lại vì thương xót. Hóa ra, sự kiêu ngạo và áp lực "phải đứng đầu" của Force không phải tự dưng mà có. Nó là kết quả của một tuổi thơ bị đánh cắp bởi những bảng điểm và sự kỳ vọng nặng nề.
Book bất ngờ vươn tay, ôm lấy gương mặt của Force, ép hắn phải nhìn vào mình. Cậu nhe răng cười, cố tình làm vẻ mặt tinh nghịch:
"Hèn gì giờ anh mới 'lưu manh' bù cho lúc nhỏ đúng hông? Không sao hết! Force của năm bảy tuổi tuy hơi lầm lì, nhưng Force của bây giờ đã có em rồi. Em sẽ dạy anh cách 'hư' một chút, cách chơi bời một chút... và quan trọng nhất là dạy anh cách cười thật nhiều, được hông?"
Force bật cười, lần này là một nụ cười sảng khoái và nhẹ nhõm thực sự. Hắn kéo Book vào lòng, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn.
"Được. Vậy thì 'thầy giáo' Book nhớ dạy cho kỹ nhé. Anh là học sinh hơi khó bảo đấy."
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, hai con người với hai mảnh đời đối lập - một người mang vết sẹo của sự mất mát, một người mang gông xiềng của sự kỳ vọng - giờ đây đang cùng nhau viết nên một định nghĩa mới về hạnh phúc. Họ không cần quay lại quá khứ để sửa chữa điều gì, vì hiện tại của họ đã đủ để bù đắp cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co