35.
Sau những ngày giông bão, căn phòng 402 cuối cùng cũng lấy lại được nhịp sống yên bình vốn có. Force ngồi bên bàn học, nhưng lần này màn hình không phải là những dòng code khô khan hay bảng xếp hạng học tập. Hắn đang chăm chú lướt qua những trang web giới thiệu địa danh, đôi mày hơi nhíu lại như đang giải một bài toán hóc búa nhất cuộc đời mình.
Book đang loay hoay dọn dẹp đống cọ vẽ trong góc phòng, bỗng nghe tiếng Force hắng giọng nhẹ. Cậu quay lại, thấy vị học bá đang nhìn mình với ánh mắt vừa mong chờ, vừa có chút ngượng nghịu.
"Book này..." Force xoay ghế lại, đối diện với cậu.
"Em... em có muốn đi du lịch không?"
Book ngẩn người, cây cọ trên tay suýt rơi xuống đất.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn Force đầy vẻ nghi hoặc:
"Du lịch hả? Nhưng anh sắp phải nộp đề án chuyên đề mà? Với lại... sắp tới kỳ thi đấu liên quân các khoa nữa..."
"Dẹp hết đi." Force dứt khoát cắt lời, tiến lại gần và nắm lấy đôi bàn tay còn dính chút màu vẽ của Book.
"Anh đã tính rồi. Anh sẽ tăng tốc hoàn thành đề án trong ba ngày tới. Còn bóng rổ... anh đã xin nghỉ phép một tuần. Anh muốn đưa em đi đâu đó, chỉ có hai đứa mình thôi."
Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Book, giọng nói trầm thấp đầy vẻ hối lỗi:
"Thời gian qua anh đã quá khắt khe với bản thân, và vô hình trung cũng tạo áp lực lên em. Anh muốn mình có một khoảng lặng. Không máy tính, không bài tập, không có những kẻ phiền phức như Win... Chỉ có anh, em, và bầu trời thôi. Em muốn đi đâu? Biển xanh ngắt ở miền Nam, hay lên vùng cao ngắm mây mù?"
Book nhìn thấy sự chân thành đến tha thiết trong mắt Force. Cậu hiểu, đây không chỉ là một chuyến đi chơi đơn thuần, mà là cách Force muốn bù đắp cho những tổn thương, là cách hắn muốn "tưới mát" lại tâm hồn của cả hai sau những ngày khô héo vì cãi vã.
"Em... em muốn đi biển." Book lí nhí, gương mặt dần ửng hồng.
"Em muốn vẽ biển lúc bình minh, và muốn thấy anh... không còn nhíu mày vì áp lực nữa."
Force mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhõm vô cùng. Hắn kéo Book vào lòng, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn:
"Được, đi biển. Anh sẽ chuẩn bị tất cả. Em chỉ việc mang theo cọ vẽ, và một trái tim thật vui vẻ thôi. Mọi việc còn lại... cứ để 'gánh nặng' này lo hết cho em."
"Ơ, ai là gánh nặng cơ?" Book cười khúc khích, đấm nhẹ vào ngực hắn.
"Anh. Anh là gánh nặng của em, vì anh sẽ bám theo em suốt cả chuyến đi này, không rời nửa bước đâu!"
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Chuyến đi sắp tới không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là dấu mốc cho sự trưởng thành của họ - khi Force học được cách buông bỏ những con số để nắm lấy bàn tay người thương, và Book học được cách mở lòng để cùng người mình yêu đi đến tận cùng thế giới.
_______________________
Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng mịn màng của vùng biển miền Nam lúc hoàng hôn buông xuống. Force và Book ngồi cạnh nhau trên một mỏm đá cao, nơi có thể thu trọn cả đường chân trời rực rỡ sắc cam đào vào tầm mắt. Gió biển thổi tung mái tóc mềm của Book, nhưng gương mặt cậu lúc này không hề có sự hào hứng như Force tưởng tượng. Cậu cứ lặng lẽ nhìn những con sóng xô vào ghềnh đá, đôi mắt xa xăm và đượm buồn.
Force vòng tay qua vai, kéo Book sát vào lòng mình. Hắn khẽ hôn lên tóc cậu, giọng trầm thấp:
"Sao thế? Em không thích biển sao? Anh thấy em nãy giờ cứ thẫn thờ..."
Book khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Force, đôi bàn tay đan chặt vào nhau như đang cố tìm kiếm một điểm tựa.
"Hông phải là em hông thích... chỉ là..." Book ngập ngừng, giọng cậu nhỏ dần, tan vào tiếng gió.
"Hồi nhỏ xíu, em năn nỉ mãi mà mẹ hông cho đi biển. Mẹ bảo biển nguy hiểm lắm, biển rộng quá sẽ giấu mất những thứ mình yêu thương. Lúc đó em giận mẹ lắm, em còn khóc nhè bắt đền nữa..."
Force im lặng lắng nghe, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời khích lệ.
"Rồi năm em lên bảy, cuối cùng bố cũng thuyết phục được mẹ. Đó là lần đầu tiên em được đi biển. Em đã vui đến mức thức trắng cả đêm để soạn đồ chơi cát... Nhưng mà Force ơi..."
Giọng Book bỗng run rẩy, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má rồi rơi xuống tay Force.
"Lần đầu tiên được đi... thì sóng lại đánh bố mất. Bố thấy em bị sóng cuốn ra xa, bố lao xuống cứu em... Em vào được bờ, còn bố thì hông bao giờ trở về nữa. Biển đẹp quá, nhưng biển cũng tàn nhẫn quá anh ơi."
Force sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghe Book kể về chuyện này. Hắn chỉ biết bố Book mất sớm, nhưng không ngờ ký ức về biển lại là một vết sẹo sâu hoắm và đau đớn đến thế. Hắn hiểu ra vì sao mẹ Book lại khắt khe, vì sao Book luôn có vẻ sợ hãi những thứ quá rộng lớn và khó kiểm soát.
"Anh xin lỗi... Anh không biết..." Force siết chặt vòng tay, xoay người Book lại để cậu đối diện với mình.
"Nếu anh biết biển mang lại ký ức buồn cho em, anh đã không đưa em đến đây."
Book lắc đầu, đưa tay lau nước mắt, cố mỉm cười một cách yếu ớt:
"Hông sao mà... Em muốn đối mặt với nó. Em muốn cùng anh tạo ra những ký ức mới, để biển trong lòng em hông chỉ có vị mặn của nước mắt, mà còn có vị ngọt của anh nữa."
Force nhìn sâu vào đôi mắt đầy nghị lực của "mặt trời nhỏ". Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán cậu, như một lời thề nguyện thầm kín.
"Từ nay về sau, anh sẽ là bờ cát vững chãi nhất cho em. Sóng có lớn thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ để em phải một mình đối mặt nữa. Bố em đã giao em lại cho biển cả bảo vệ, và giờ biển cả giao em lại cho anh. Anh sẽ thay bố, yêu em gấp đôi, gấp ba... để bù đắp cho những năm tháng thiếu vắng đó."
Dưới ánh hoàng hôn dần tắt, hai bóng người cô độc nương tựa vào nhau trước đại dương bao la. Biển vẫn vỗ sóng, nhưng lần này, tiếng sóng không còn mang theo sự chia lìa, mà là tiếng rì rào của một tình yêu đang bắt đầu chữa lành những vết thương cũ kỹ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co