Truyen3h.Co

Forelsket

chương 14

zzthuyanzz

"Người này là cái người Phương nói với tôi đó hả?" - Bùi Lan Hương.

Bùi Lan Hương vừa hỏi Ái Phương vừa chỉ vào cái cục bông lùn lùn bé bé cạnh Tóc Tiên.

"Ừm, em ấy đó." - Ái Phương.

"Aaa, cô Tiên." - Gấu.

Một bé gái nhỏ chạy từ trong nhà ra, ôm lấy chân Tóc Tiên.

"Cô ơi, cái chị xinh xinh mặc váy hồng này là ai vậy ạ?" - Gấu.

Gấu nhỏ kéo kéo ống quần Tóc Tiên, chỉ tay về phía nàng.

"Bé là Gấu đúng không? Cô là Yến, vợ cô Tiên." - Yến.

Nàng cúi người bế Gấu nhỏ lên.

"Chị xinh xinh." - Gấu.

"Con không được kêu chị, không lễ phép, con phải gọi là cô hoặc dì." - Ái Phương.

Ái Phương nghiêm nghị.

"Không chịu, chị này xinh xinh như vậy, kêu cô già lắm." - Gấu.

"Cái con bé này." - Ái Phương.

"Thanh Yên." - Bùi Lan Hương.

"Mẹ dạy con như thế nào?" - Bùi Lan Hương.

Gấu nhỏ cúi đầu, mỗi lần mẹ Hương gọi con bé như vậy, chắc chắn đang rất giận.

"Gấu xin lỗi mẹ, Gấu không ngoan, Gấu xin lỗi cô xinh đẹp." - Gấu.

"Được rồi Hương." - Ái Phương.

"Dạ em không sao đây chị." - Yến.

"Không được chiều con bé hư, con bé mà không ngoan thì hai mẹ con các người ở nhà một mình đi, tôi xách vali đi diễn từ Nam ra Bắc." - Bùi Lan Hương.

"Thôi, coi như Phương chưa nói gì." - Ái Phương.

Ái Phương đưa tay làm động tác kéo khoá miệng.

"Thanh Yên à, tên con bé đẹp thế? Thanh bình, an yên." - Yến.

"Ừ, Phan Bùi Thanh Yên." - Tóc Tiên.

"Cô xinh xinh gọi Gấu là Gấu thôi ạ, gọi cái kia, Gấu sợ." - Gấu.

Gấu nhỏ nép sát người nàng, nhìn về chỗ Bùi Lan Hương.

"Được rồi, gọi là Gấu nhỏ nhé?" - Yến.

"Vâng ạ." - Gấu.

Gấu nhỏ hớn hở.

"Hôm nay sang đây có mang nhiều quà cho Gấu nhỏ lắm đây, cô tự tay chọn đấy nhé." - Yến.

Nàng chỉ vào chỗ túi quà mà Tóc Tiên đang xách.

"Qua chơi mà còn mua nhiều thế làm gì? Hôm qua là đi mua cái này mới không cho tôi theo á hả bà?" - Ái Phương.

"Tự biết đi." - Tóc Tiên.

"Nãy giờ chưa giới thiệu với em, tôi tên là Bùi Lan Hương, vợ của con Gấu khờ này." - Bùi Lan Hương.

Bùi Lan Hương cười nói với nàng, rồi chỉ tay vào Ái Phương.

"Gấu khờ ạ?" - Yến.

"Em thấy chị Phương, đâu có như vậy đâu ạ?" - Yến.

"Muốn biết không?" - Bùi Lan Hương.

Nàng gật gật đầu.

"Vào trong tôi kể em nghe." - Bùi Lan Hương.

"Hươnggggg." - Ái Phương.

Năm người, bốn lớn một nhỏ vào trong nhà.

"Tôi nấu bún bò, em vào trong đi tôi dọn cho mọi người ăn sáng." - Bùi Lan Hương.

"Bún bò cực ngon ạ?" - Yến.

Mắt nàng sáng lên, nàng cảm thấy hình như mình có sở thích ăn uống.

Mặt Bùi Lan Hương tối sầm lại.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, Phan Lê Ái Phương, là ai?" - Bùi Lan Hương.

"Phương vô tội à." - Ái Phương.

Ái Phương giơ hai tay lên làm kiểu đầu hàng.

"Tóc Tiên, bà tin tôi băm bà rồi làm thành chả bò bỏ vào nồi nước lèo của tôi luôn không?" - Bùi Lan Hương.

Bùi Lan Hương mang ánh mắt muốn giết người nhìn Tóc Tiên.

Nàng nuốt nước bọt cái ực.

"Chị...chị Hương." - Yến.

"Ơi. Tôi đây." - Bùi Lan Hương.

Bùi Lan Hương trả lời lại nàng, tâm trạng thay đổi 180 độ.

Ái Phương ngớ người.

"Tôi chỉ nói sự thật mà, bà không tự tin là bà nấu ngon sao?" - Tóc Tiên.

"Bà! Cái từ cực ngon của bà rõ ràng là châm biếm." - Bùi Lan Hương.

"Bà suy nghĩ nhiều rồi." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên nhún vai, bình thản nói.

"Thôi thôi thôi." - Ái Phương.

Ái Phương chạy ra giữa can ngăn tia sét giữa cặp mắt của hai người này.

"Sao gọi là bún bò cực ngon vậy ạ?" - Yến.

"Cái này..." - Ái Phương.

Ái Phương nhìn sang vợ mình, nói ra có khi tối nay ra sô pha ngủ với muỗi cũng nên. Tốt nhất là gắp lửa bỏ tay bạn, dù sao thì Bùi Lan Hương cũng không làm gì được Tóc Tiên. Ái Phương đá mắt sang chỗ cô.

"Ngày xưa bà ấy nấu bún bò bị nổ bếp. Xong quyết tâm phải nấu được, nên nấu đi nấu lại, tôi với Ái Phương sáng nào cũng phải ăn bún bò đi làm đến phát ngán, mà được cái, tôi nói thật nha Hương, lúc đó khó nuốt kinh khủng." - Tóc Tiên.

Bùi Lan Hương liếc xéo Tóc Tiên.

"Ăn hơn cả tháng, rốt cuộc cũng có vị bún bò, tô bún bò đó đối với tôi và Phương mà nói, phải gọi là mừng rớt nước mắt. Cuối cùng cũng nếm được đúng vị bún bò, bà ấy có cho bọn tôi ăn bún bò ở ngoài đâu, có đêm tôi trực ở bệnh viện mệt quá ngủ quên, trong ác mộng gặp được tô bún bò của bà ấy tôi giật mình thức tới sáng." - Tóc Tiên.

"Thật sự, thật sự quá khắc nghiệt, về sau để nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi đặt tên cho tô bún đó là tô bún bò cực ngon." - Tóc Tiên.

"Vậy...vậy ạ." - Yến.

Nàng lại nuốt thêm một ngụm nước bọt.

"Vào trong đi." - Bùi Lan Hương.

"Oa, thơm quá." - Yến.

Nàng vẫn bế Gấu nhỏ trên tay, chạy lại bếp xem thử nồi nước dùng.

"Em đặt Gấu sang chỗ ghế đó đi." - Bùi Lan Hương.

Bùi Lan Hương chỉ tay về chỗ ghế dành cho bé ở giữa bàn.

"Dạ." - Yến.

Nàng làm theo lời Bùi Lan Hương, xong quay lại bếp phụ.

"Em ra bàn ngồi đợi đi, tôi bưng ra cho." - Bùi Lan Hương.

"Em phụ chị được ạ." - Yến.

Nàng cùng Bùi Lan Hương bưng mấy tô bún ra bàn.

"Chúc cả nhà ngon miệng." - Yến.

"Muốn ăn thêm thì bên nồi vẫn còn nhiều." - Bùi Lan Hương.

"Dạ." - Yến.

Nàng chợt nhớ ra gì đó.

"Chị Hương, còn vụ Gấu khờ là sao ạ?" - Yến.

Khụ khụ khụ.

Ái Phương đang húp một muỗng nước dùng thì bị sặc.

Tóc Tiên bên cạnh thì bật cười.

"Chuyện này à?" - Bùi Lan Hương.

"Là bà ấy á, nhắn tin với gái mà nhắn lúc 3h sáng, hỏi tôi ăn gì chưa? Em thấy thế nào?" - Bùi Lan Hương.

"Thật ạ chị?" - Yến.

Nàng nhìn sang Ái Phương, như không tin vào tai mình.

"Thì...thì..." - Ái Phương.

"Hôm đó Ái Phương tình cờ quen được Hương, xong cả hai trao đổi liên lạc, mà bà Phương trực đêm đó, rảnh không có gì làm, thấy story Hương đăng nên nghĩ chắc mới đi sự kiện về, nhắn hỏi, ai mà ngờ bà ấy hỏi câu đó." - Tóc Tiên.

"Lúc đó tôi chung ca trực, tôi đang xem video giải phẫu, thấy bà ấy nằm ở sô pha lăn qua lăn lại, hỏi thử xem bị gì, bà ấy có đưa khung chat cho tôi đọc, là bị Hương ghost." - Tóc Tiên.

Nàng che miệng cười.

"Yến, không có cười chị." - Ái Phương.

"Em thật sự không ngờ, chị Phương vậy luôn." - Yến.

"Em ăn nữa không? Tôi sang nồi lấy thêm." - Ái Phương.

Ái Phương ngượng đỏ mặt, đánh trống lãng.

"Dạ, vậy em xin thêm ạ." - Yến.

Nàng cũng không muốn nhìn chị ấy ngượng như vậy, giải vây cho Ái Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co